chap4:trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát đã năm năm trôi qua. Chẳng ai biết chính xác nơi cô sinh sống. Kể cả làm sao cô sống sót qua năm năm qua, trong cái xã hội phức tạp thế nào.
họ làm sao biết trong vòng năm năm ngắn ngũi, một cô gái đơn thân giửa xã hội này. Lại là một nhà thiết khế thời trang vĩ đại ở nga.nhưng đó chỉ là công việc che dấu thân phận thần bí của cô. 
Trong sân bay thành phố s. 
Cô gái với mái tóc dài. Nâu hạt dẽ. Cột gọn lên,khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng treo một nụ cười nhàn nhạt. chiếc mũi cao, ngủ quan tinh xảo, cô có nét đẹp của người phụ nử từng trải,vô cùng quyêns rủ. Bộ vấy màu trắng tinh tế bó xát từng đường công hoàn mỹ trên cơ thể cô. Đôi guốc màu trắng.Một tay cằm valy màu đỏ thẩm. 
So với năm năm trước dáng dóc cô đã mặn mà hơn.
Thực kỳ lạ thời gian chẳng thể nào bào mòn dung nhan diểm lệ của cô. So vớ năm năm trước bây giờ cô đã khác nhiều đi . Cô ngày càng lạnh lùng cao ngạo, tự tin cùng bình tĩnh. Cô thong dong bước đi như một nử vương. 
Bên cạnh là cậu bé năm tuổi. Ngủ quan  xinh đẹp vô cùng đáng yêu, khiến người ta  chỉ muốn hung hămg cướp bé đi . Làng da mịn màng trắng noãn. Mái tóc đen ngay ngắn.mặt chiếc sơmi đen, quần jen bó xát. Rất ít ai biết, Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất lạnh lùng phúc hắc,chỉ số thông minh có thể tính như một thiên tài nhỏ.
Từ khi hai người xuất hiện đã khiến nhiều hành khách không khỏi im lặng ngước nhìn. 
Hai người bước đi cùng nhau cứ như một thiên sứ đi cùng một tiểu ác ma nhỏ. Thật sự rất đẹo mắt. 
Bên tai truyền đến giọng nói non nớt. 
-mẹ à. Mẹ ra xe trước. Vương vương đi tí sẽ trở về. 
Cô tháo kính răm. Cuối xuống nhìn  bé. cùng đống hành lý phía sau bé. cuối người hôn lên mặt phấn nộm của cậu bé.(trời ra lăng bẫm sinh cơ ă •o•') 
-bảo bối đi nhanh mẹ chờ.
Nụ cười không hề che dấu sự cưng chiều. 
Cậu bé gật đầu hôn lại cô rồi bước đi. Khiến nhiều ánh mắt xung quanh không khỏi ghen tỵ. Có điều họ không biết trên đời này chỉ có duy nhất mình cô mới được hôn cậu. Cậu bé nghếch môi bước đi. 
Cô hướng ánh mắt ra cửa. Thì bắc gặp thân ảnh người đàn ông quen thuộc,đan bước đênz .cô đón bó hoa từ anh, rồi Nở nụ cười nhìn anh. 
Người đàn ông cười sũng nịnh . Cuối người nói với cô. 
-sao về không báo anh biết. Dạo này kinh tế không ổn nên chỉ có thể tặng em bó hoa. 
Cô bật cười sản khoái.
Đúng thật rất buồn cười. Một đại boss lạnh lùng, cao cao tại thượng. Tài sản ăn chơi tám đời không hết lại có thể nói câu này. 
-em đành ngặm ngùi nhận vậy. 
Anh cười cưng chiều. Rồi  đão ánh mắt tìm kiếm xung quanh. Cô nhíu mài thanh tú hỏi. 
-anh tìm gì thế. 
- tiểu vương đâu.  
Cô thờ ơ trả lời. 
-tiểu vương nói đi công việc một tí.
Anh véo nhẹ mũi đầy xũng nịnh trêu chọc. 
-tại sao không đi chung lở bị bắc cóc bán đi rồi em và tôi phải làm sao. 
Cô cười tươi trả lời. 
-tiểu vương không lừa bán em ,củng là may cho em rồi. 
Anh lại bật cười. Hai người cứ thế vui vẽ trò chuyện.
Năm năm qua đây là lần đầu tiên họ ,gặp nhau vui vẽ nói như vậy. Mỏi lần muốn nói chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. 
Trong tollet tiểu vương. Rửa tay bước ra.
đụng một người đàn ông.  Vì được giáo dục từ nhỏ bởi người mẹ như dạ tâm nên. Tiểu vương vô cùng phép tắc. Mở miệng. 
-thật xin lỗi. Tôi không cố ý. 
Anh thoáng bất ngờ vì hành động của tiểu vương ,rồi gật đầu. Từ trong sau thẩm có một cảm giác quen thuộc lạ thường. 
Tiểu vương ngước lên nhìn anh. 
-nếu không có gì,tôi xin phép. 
Nói rồi bé bước đi. Không biết rằng người đó đã khinh ngạt từ khi cậu ngước lên.
Anh đang ngơ ngẫn bỗng nhiên phía sau truyền đến giọng nói cung kính. 
-thưa giám đốc, đã tới giờ ạ. 
Rất nhanh suy nghỉ biến mất. Anh gật đầu. quay người bước đi. 
Tiểu vương đi ra thì gặp người đàn ông  đang trò truyện cùng mẹ mình, cậu dư biết ông ấy là ai. Tình cảm giửa họ cậu điều biêt.tuy không từ chối ông ta,cũng không có nghĩa sẽ chấp nhậ. Cậu nhíu mày bước đến. 
-mẹ đã xong ta đi thôi. 
Thực ra từ nhỏ cậu không thích người đàn ông nào quá thân thiết với mẹ mình. Vì cậu chỉ có duy nhất mẹ. Còn cha thì chưa bao giờ cậu để ý đến bởi. Lúc trước nhắc đến ông. Mẹ có vẽ không vui.
Chu thiên triệt ngước nhìn cậu bé một cái,không phải phải anh không thích cậu bé. Vì yêu dạ tâm anh dư sức chấp nhận. Nhưng anh biết cậu bé không châos nhận anh
. Anh nhanh chóng chúng cùng hai người họ bước đi. Hành lý được bọn thuộc hạ cầm theo phía sau. 
Nam cung hạo vừa bước ra đại sãnh.tim anh bỗng đập lở một nhịp. 
Là cô thật sự là cô. Là cô gái cùng anh  năm năm trước. Lúc trước đã để cô tuột mất,tuy cô có nhiều thay đổi cô xinh đẹp hơn trước rất nhiều. 
Năm năm trước, hật khiến anh nhục nhã không gì bằng. Tung tích của cô dường như bị phong tỏa tất cả. Cô như bốc hơi cả thế giới này vậy. 
Anh nha chống đuổi theo. 
Tôi thể sẽ. Không để mất em lần thứ hai. Sẽ không. 
------
Chap này hơi ngắn chap sau bù nhé. 
Vote để him có tinh thần viết típ nhé. 
Ngán quá rồi. Fl để cập nhật xóm nhất. 
Chap 6. Mn có hóng xem ca ca nam cung hạo sẽ bắt được tỷ dạ tâm hk nè. 

«  chap 4: em phải là của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro