chap5:không thể ít kỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cứ thế chạy đi. Bỏ lại phía sau là sự ngở ngàn của vệ sỉ. 
Đến khi tới cỗng chiếc xe đã mất hút. Anh đấm mạnh vào tường quăng tục. 
-shit. 
Anh gấp gáp bấm số điện thoại. 
-cô ấy đã vê, điều tra cho tôi. 
Anh chẳng cần nghe câu trả lời liền ngắt máy. Anh không đuổi theo  vì anh, chắc rằng lần này cô sẽ không thoát. 
-lục dạ tâm, nếu để lở em lần nửa. Tôi thề chử nam cung hạo sẽ viết ngược. 
Nói rồi anh quay vào trong,
-về công ty. 
Bọn họ ngở nghàn cung kính đáp. 
-thưa tổng giám đốc. Còn còn... 
Bọn họ chưa nói hết thì bắc gặp ánh mắt sắc như dao đành cuối đầu căm lặng. 
Bọn họ thật không thể hiểu. Vì lý do gì lại hủy bỏ một hợp đồng lên đến vạn tỷ. 
Trong ngôi biệt thự sang trọng, nằm ngoài vùng ngoại ô của thành phố s. 
-em nói em muốn ra riêng em điều chiều theo em. Nhưng tại sao lại muốn đi làm, anh hoàng toàn có thể lo cho mẹ em sung xướng không thiếu một thứ gì. 
Giọng nói mười phần kìm nén cơn giận. Của người đàn ông.
-em không muốn nợ của ai bất cứ thứ gì. Chỉ mình tiểu vương mà em củng không thể nuôi,thực sự không xứng làm mẹ. 
Cô vắt tréo chân ngồi trên sofa, khuôn mặt diễm lệ không chút cảm xúc trả lời. 
-vậy anh lập công ty riêng cho em. Em muốn bao nhiêu anh điều lập. 
Anh thật sự không còn kiên nhẫn với người phụ nử máu lạnh này. Anh đường đường là một đại boss có tiếng trong giới sát thủ, không một ai không biết anh, chỉ cần nghe đã sợ, bao nhiêu cô gái điều sếp hàng chờ anh nhìn đến. Nhưng tại sao. Chỉ riêng cô, thật sự anh không hiểu sao, cô lại không yêu anh anh .anh có điểm nào không tốt chứ, 
Chẳng lẻ mọi người nói điều đúng sao,
Cô thật sự không có trái tim,bao năm qua anh yêu cô đến điên dại. 
Từ khi cô bước vào đây, trái tim anh đã  vì cô rối. 
Càng suy nghỉ càng đau lòng, nếu họ biết chu thiên triệt như anh lại lụy tình như vậy, sẽ cười đến chết cũng không chừng, 
Anh lắc đầu cười khổ. Nhẹ nhàng an ủi cô. 
-em muốn bao nhiêu công ty anh điều dựng cho em, chỉ vần em không cực khổ, không làm cho người ta điều được mõi chuyện điều nghe theo ý em. 
Cô vẫn thờ ơ, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, như có thứ gì thu hút hơn cả anh,
Chu thiên triệt vẫn kiên nhẫn nói típ
.giọng nói vô cùng bi thương. 
-tại sao vậy dạ tâm. Tại sao vậy,  sao em lại vô tình đến vậy, hay như người ta đã nói đúng,em không có trái tim sao,.
Cô nhướng đôi mắt nhìn người đàn ông tuấn tú hơn người, có thể nói vạn người mê,một đại boss lạnh lùng, mà lại hạ giọng với cô.người đàn ông hoàng hảo đến vậy nếu không yêu thật sự là điên, cô thừa nhận cô có yêu anh, nhưng chỉ là trước đây,  bây giờ cô đã khôn còn sạch sẽ ,cô đã là người mẹ một con. Đã bị người ta váy bẫn rồi, cô không xứng với anh, anh là một người đàn ông tốt hoàng toàn  có thể tìm người tốt hơn cô mà yêu, cô yêu anh nhưng không ít kỷ, cô không thể chỉ vì ít kỹ mà giữ anh.cô nhắm mắt kiềm nén cãm xúc, ngã lưng về sau ghế. 
Anh rút chiếc gối sau lưng để cô thoải mái hơn. Đôi mắt vẫn mong câu trả lời từ cô. 
Cô cứ thế nhắm mắt không để anh thấy sự yếu đuối từ cô. Cô không đáng nhận sự thương hại từ anh. À Mà cô củng không cần sự thương hại của bất cứ người nào. 
-anh biết không em đã từng yêu anh, nhưng đó là chuyện của trước kia. Em đã là phụ nử một con. Thân thể em đã dơ bẫn. Đã khômg xứng với anh,em không thể vì ít kỷ mà chấp nhận anh, anh hoàng toàn xứng đáng với những cô gái khác tốt hơn em. Đời này em không muốn nợ ai bất cứ thứ gì.
Cô ngừng một chút rồi vẫn tiếp tục nói. Cô biết mình đang làm tổn thương anh. Nhưng không thể để anh lún xâu xuống cái hố không đáy này mãi mãi. Cô không xứng với anh. Anh là người đàn ông vạn người mong ước.
-mà em củng không cần bất cứ người đàn ông nào nuôi cả. Mười lăm năm trước em nợ anh.em đã trả bằng cách đánh đổi mạng sống của mình. Để hoàng thành nhiệm vụ. 
Năm tuổi anh đã nhận nuôi cô.cô rất biết ơn anh. Đã luôn nâng đở cô. Cô biết công ơn anh, cô dùng cả đời củng không thể nào bù đắp được. Nếu có kiếp sau cô nguyện sẽ bên anh. 
Từng câu nói của cô như nghìn vạn cây dao hung hăng đăm vào nơi mềm mại nhất trong lòng anh, anh thật sự không ngờ cô lại vô tâm đến vậy. Anh biết anh dư biết cô có nỏi khổ riêng. Những nỏi khổ của cô  anh hoàng toàn hiểu, vì anh là người cùng cô lớn lên,
vào năm đó, trời mưa tầm tả. Một bé gái xinh đẹp trắng noãn,đôi mắt to tròn ngay thơ, chiêc mũi cao đôi môi hồng hồng, . với bộ váy trắng đẫm máu. Cô như một thiên sứ gẫy cánh. Anh đã cứu cô mang về. anh cùng cô lớn lên. Anh thề sẽ bão vệ cô.
Không để cô đi vào con đường gớm máu như anh. Thật sự người đời nói rất đúng, mọi chuyện diều theo ý trời,  cô rất bướng,cứ đòi bước vào cái cuộc sống đó. Anh đành nghe theo .
những thứ cô đòi anh chưa bao giờ ngại.cứ tưởng mọi chuyện cứ xuông sẽ. Nhưng thật không ngờ chỉ sơ xuất một lần, cô đã ngã vào bàn tay người đàn ông khác. Anh thật hận mìnhđax sơ xuất.anh không ngại,vẫn cháo nhận vẫn yêu cô, anh dùng tất cả để bù đấp. Nhưng cô từ nhỏ đến lớn luôn thích làm theo ý mình,một phần củng do anh nuông chiều, sự tự tôn quá cao cô đã xa anh chín năm trời. đến trở về lại còn muốn tạo khoảng cách với anh.
Anh cuối đầu cười chua xót.
-được nếu em muốn anh đáp ứng. Nhưg hãy nhớ, mọi chuyện điều có anh phía sau. 
Cô bật người mĩm cười với anh. 
Trong nhà lại trở lại không gian ban đầu. 
Bọn hộ vệ xung quanh mới dám thở ra. 
Chẳng ai để ý một cậu bé năm tuổi cắm cuối đọc ,sách tư thế vô vùng vương dã. 
Màn đối thoại của hai người cậu điều nghe. Nhưng chẳng xen vào. 
Bởi cậu luôn tôn trọng quyết định của mẹ. Đúng sai cậu điều nghe theo. Củng vì một phần mẹ cậu chưa bao giờ để cậu thất vọng. 
Quăng cuốn sách trên sofa, đứng lên đi vào phòng. 
-------
Mệt ghê,
Mn nhớ vote cho him nhé. 
Fl him nửa nhé để cập nhậy truyện xóm nhá. 
Chap sau anh hạo xuất hiện nhé.
Mn đoán xem hai người họ gặp nhau trong hoàng cảnh nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro