Baba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungyoon loay hoay trước cổng, bắt gặp Mino cũng đang lái xe về, cậu liền đứng lại chờ anh. Phồng má chu môi thổi hơi nóng vào lòng bàn tay đang lạnh dần, cậu mở lời hỏi anh trai
- Ba cũng bảo anh cùng về à? Lâu rồi em mới thấy gia đình mình có dịp thế này.
- Ừm, anh cũng rất nhớ khoảng thời gian vui vẻ trước đây - giọng Mino lí nhí, dường như có chút e dè
- Sẽ lại như thế mà, anh đừng buồn. Anh không biết đấy chứ ba vẫn luôn cho người đi tìm kiếm Taehyun. Anh đừng giận ba và em nữa được không? - Seungyoon nghiêng đầu nheo mắt hỏi, cậu em này luôn đáng yêu như vậy, khiến anh chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu gì dù vô lí đến mấy
- Ừ, không giận, anh vốn không hề giận em và ba. Đều là tại anh không có cách gì giúp em ấy...
Hai người vừa đi vừa trò chuyện đã qua khỏi khoảng vườn trước vào đến cửa nhà. Nhìn ánh đèn dịu dàng ấm áp toả ra từ bên trong, cả hai bất giác nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, cùng đẩy cửa kính lớn bước vào.
- Đã về rồi sao, cùng vào dùng cơm nào, hôm nay hai đứa lại đi cùng nhau, thật lạ đấy - Seunghoon nghe động đã từ phòng ăn ra đón, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn hai cậu trai trẻ
- Vâng, ba đợi đã lâu chưa ạ? Seungyoon lễ phép hỏi
- Ba đợi không lâu, nhưng bên trong có một người đã đợi rất lâu, thật sự rất nóng lòng
Seunghoon mỉm cười, ánh mắt hướng về phía trong phòng ăn với vẻ hạnh phúc hiếm có. Đầu óc Mino như hỗn loạn. "Chẳng lẽ người bên trong là Taehyun? Có phải em ấy trở về mới khiến ba vui như vậy?" lý trí liên tục hối thúc chạy vào bên trong nhưng bàn chân như bị ghim chặt xuống sàn nhà, một chút cũng không nhúc nhích
Seunghoon như hiểu rõ tâm ý Mino, chỉ có thể đáp lại cậu bằng nụ cười buồn
- Taehyun không về, nhưng người này nhất định sẽ không khiến hai đứa thất vọng.
----------------------------------
Bàn ăn bảy món thịnh soạn, vừa đẹp mắt lại vừa thơm phức, giữa bàn còn có chân nến chạm khắc tinh xảo cùng ba cây nến đang lập loè cháy, vang đỏ đã rót sẵn ra ly, bày ở bốn phía bên cạnh dao đĩa gọn gàng. Thật sự rất giống bàn tiệc ở nhà hàng sang trọng, không phải là không khí giản dị đầm ấm mà Mino đang mong đợi nhưng cậu không phản ứng trên khuôn mặt. Đôi mắt chuyển dần từ bàn ăn sang người đang mặc tạp dề từ nãy giờ vẫn đứng nghiêm bên cạnh, trên khuôn mặt có chút căng thẳng.
- Ngồi vào bàn đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.
Seunghoon lên tiếng đánh tan bầu không khí gượng gạo, anh kéo ghế ngồi xuống trước rồi đưa mắt nhìn những người kia, họ cuối cùng cũng ngồi vào bàn, trên mặt mỗi người mỗi biểu cảm phức tạp.
- Thật ra ta nên báo trước với hai đứa, nhưng ta cũng muốn mang đến một chút bất ngờ, hai đứa thấy ổn chứ?
- Ý ba là sao ạ? - Seungyoon cuối cùng cũng lên tiếng, khuôn mặt đầy hoảng loạn và lo sợ
- Từ nay Jinwoo sẽ là baba của các con. Tức là vợ ta, nếu con vẫn chưa hiểu, Seungyoon?
- Baba?
- Đúng, baba, hoặc con có thể gọi mẹ nếu không cảm thấy kì lạ, Jinwoo sẽ không khó khăn đâu phải không? - Seunghoon tiếp tục trả lời mả không cần nhìn đến Seungyoon, chỉ ngẩn lên mỉm cười với Jinwoo khi nghe một tiếng "Vâng" nhẹ nhàng từ cậu
- Jinwoo cậu bao nhiêu tuổi? - Mino hỏi khiến Jinwoo giật mình, đối với con người có vẻ hung dữ này Jinwoo luôn cảm thấy e dè
- Tôi 26.
- Ba, con cảm thấy không ổn tí nào, anh ta hơn con một tuổi và trở thành baba của con sao? Và tại sao lại là "baba", nghe nó cứ ngớ ngẩn thế nào ấy - Mino chuyển hướng sang Seunghoon nói, không cần để tâm đến Jinwoo đã tối sầm mặt mày
- Con có thể gọi thế nào tuỳ thích, ta đã nói Jinwoo không hề khó khăn trong việc xưng hô mà. Chỉ cần con nhớ rõ, thân phận thật sự của Jinwoo là baba của các con.
Seunghoon nhẹ giọng đáp và cuộc trò chuyện coi như kết thúc. Seungyoon đứng lên xin phép về phòng trước, từng bước từ phòng ăn đi lên lầu vào phòng đều nặng trĩu. Cậu cố bước thật nhanh để cả cơ thể không ngã xuống trước mặt mọi người. Đầu óc quay cuồng, nước mắt bất giác chảy dài trên đôi gò má gầy guộc, đôi môi mọng run lên bần bật vì cố kìm nén tiếng khóc, đôi tay siết chặt nơi ngực áo bên trái, cậu dường như không thể chấp nhận được sự việc đang diễn ra, rơi vào hố sâu không đáy của tuyệt vọng.
......
Mino nghe câu trả lời của Seunghoon sau đó cũng im lặng gắp thức ăn. Cậu hiểu rõ tính khí của Seunghoon, khi người ấy đã quyết định thì kháng cự hay van xin thế nào cũng vô ích. Mino chủ cảm thấy hơi bối rối bởi người đối diện, trong mắt cậu anh ta có chút gì đó hư ảo. Và tại sao phản ứng của Seungyoon lại mãnh liệt như vậy? Thằng bé từ trước tới nay vẫn luôn nghe lời ba, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó phản ứng như vậy, trong tâm trí liền gợn lên chút sóng. Cảm giác rõ ràng rằng con người tên Jinwoo đây sẽ mang đến những điều kì lạ cho gia đình của cậu.
...........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro