Phiền phức [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Mino dự đoán không hề sai, gia đình của cậu đã thay đổi hoàn toàn, chỉ sau khi Jinwoo về nhà vài ngày.
Seunghoon sau giờ làm luôn trở về nhà, không quên gọi điện nhắc cả Mino và Seungyoon cùng về. Và đón họ chính là Jinwoo với nụ cười thuẩn khiết, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện theo từng cảm xúc trên khuôn mặt anh. Bên cạnh đó luôn là bàn cơm thịnh soạn. Không còn quá phô trương như lần đầu điên, đây chính là cảm giác giản dị ấm áp mà Mino hằng mong chờ. Cậu bắt đầu mở lòng với Jinwoo hơn dù cả hai chẳng mấy khi trò chuyện. Mino nghĩ rằng Jinwoo sẽ thực sự trở thành một baba tốt, người vừa chăm sóc tốt cho Seunghoon vừa vun đắp tình cảm cho gia đình này.
Nhưng từ hôm ấy Mino vẫn không thể hiểu được suy nghĩ của Seungyoon. Cậu em trai trở nên vô cùng kì lạ. Thái độ cọc cằn với mọi người, bao gồm cả cậu và tất nhiên là với Jinwoo. Cậu bé chỉ vâng lời Seunghoon khi ở công ty, về đến nhà lập tức trở thành "đứa con hư hỏng" - Seunghoon đã gọi cậu như thế.
Nhưng thôi cho qua, biết đâu bây giờ thằng bé mới bắt đầu "nổi loạn dậy thì"? Rõ là ngày  sưa khi bắt đầu cao lên và vỡ giọng nó đã không hề ngang ngược. Phát triển tâm lý chậm một chút chăng?!
-----------------------
Thêm một sự thay đổi kì lạ khiến Mino bận tâm và cảm thấy phiền phức. Thật sự rất phiền. Đúng tám giờ tối mỗi ngày, tiếng nhạc jazz hoặc pop sẽ nhẹ nhàng vang lên, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ như có như không. Hai ngày đầu tiên Mino đã cố lắng nghe những âm thanh đó và cực kì tò mò. Tại sao ư, vì cậu vẫn zin 100% và Mino không nghĩ được giữa hai người đàn ông thì sẽ có thể xảy ra chuyện gì! Đến ngày thứ năm, sự tò mò thật sự muốn bóp chết cậu. Nó thôi thúc cậu lần theo âm thanh đó và tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
Âm thanh bay bổng ấy trượt ra ngoài từ khe cửa phòng của ba. Mino đã nghĩ rằng sẽ là một sai lầm nếu tiếp tục hiếu kì, nhưng tiếng rên rỉ quyến rũ ấy đã cuốn lí trí của cậu bay sạch.
Cánh cửa gỗ lớn chỉ khép hờ dẫn ánh mắt của Mino vào thẳng giường lớn của ba cậu. Ánh đèn mờ nhạt cùng nội thất căn phòng chủ yếu toàn màu đen khiến mắt Mino mất vài giây để thích ứng trước khi nhận ra cảnh vật trong phòng. Và ngay sau đó Mino không thể khép miệng lại được nữa...
Jinwoo - baba nhỏ của cậu đang ngồi trên thắt lưng của ba lớn, nhún nảy từng nhịp nhẹ nhàng chậm rãi theo điệu nhạc, miệng vừa khe khẽ hé, rên rĩ từng chuỗi "Ahh...ahhh ahhh...." ngọt ngào. Cái cần cổ trắng muốt gầy gầy nghiêng sang một bên, Mino dường như cảm nhận được sự ẩm ướt của nó bởi mồ hôi. Khuôn ngực trần tuy nhỏ nhắn trắng trẻo nhưng lại hiện rõ từng thớ cơ rắn chắc. Đôi tay cấu chặt hai bên đùi Seunghoon làm điểm tựa để cái hông nhịp nhàng lên xuống. Tiểu Jinwoo trắng xinh ngẩng cao đầu, lắc lư theo từng nhịp di chuyển, trên đỉnh còn tiết dịch ướt đẫm. Mino nuốt nước miếng, muốn quay đầu bỏ chạy nhưng đôi chân đã không còn nghe lời nữa. Đầu óc bảo muốn nhắm mắt lại nhưng đôi con ngươi vẫn soi theo từng đường nét của hai người phía trước.
Ngay điểm giao nhau của hai cơ thể, Mino cố gắng nhìn kĩ nơi tiểu Seunghoon đang ra vào. Bảo bối của ba cậu quả thật to lớn, làm sao chui vào vừa cơ thể nhỏ bé kia? Thế nhưng trước mắt cậu nó vẫn ngang nhiên chui vào chui ra! Mino bỗng rùng mình, cảm thấy chút đau đớn thay cho người phía trên. Một chút cảm giác kì lạ khiến cậu không muốn nhìn nơi đó nữa, ánh mắt lại quét lên trên cơ thể đang nhẹ nhàng di chuyển kia. Bàn tay to lớn của Seunghoon từ lúc nào đã bao bọc toàn bộ tiểu Jinwoo, mạnh mẽ lên xuống khiến Jinwoo oằn người, tay còn lại giữ chắc hông anh, tiếp tục giúp anh lên xuống đúng nhịp. Khuôn ngực mạnh mẽ phập phồng cố thu vào thật nhiều không khí, hai đầu ti nhỏ bây giờ đã đỏ hồng như hai điểm nhấn rực rỡ trên làn da trắng, chạy thẳng vào tầm mắt Mino. Cái cổ trắng vẫn đẩm mồ hôi, miệng nhỏ vẫn đều đặn "Ư...ahhhh ahhhh" nhưng nhịp gấp gáp hơn. Đôi mắt to tròn tinh khiết đang khép hờ khẽ run rẩy...
!!!
Mino tưởng mình nhìn lầm, một giây nào đó cậu thấy Jinwoo đã mở mắt nhìn mình. Bây giờ cậu mới giật mình lùi ra khỏi khe hở. Jinwoo ngồi trên người Seunghoon, cả thân vốn hướng về phía cửa,  từ đầu rất có thể bất chợt nhìn về phía này, tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy mà đứng tại đó nhìn họ?! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đèn bên ngoài đã tắt cả, trong phòng cũng u mờ, huống chi người kia còn đang trong cơn dục vọng, liệu có đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì? Mino cố trấn an mình, lại lần nữa ghé mắt vào nhìn, hòng xác minh hai người bên trong vẫn chưa biết gì. Và cậu đứng bất động ở đó thêm hai phút trước khi hoảng hốt sải bước trở về phòng mình.
----------------------------------

Hôm sau Mino dậy đi làm sớm, cậu không muốn đối mặt với hai người ba của mình sau chuyện hôm qua. Thế nhưng làm sao cậu lại quên mất Jinwoo luôn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Khi vào bếp lấy nước uống cậu bắt gặp Jinwoo đang chuẩn bị để chiên trứng và hâm sữa.
- A, Mino, cậu dậy sớm vậy? Rất lạ nha - Jinwoo chào cậu, vẻ tươi cười vẫn giống mọi ngày.
- À...phòng khám...có...có khách hẹn - Mino lắp bắp, không tin nổi người kia đang cười với cậu
- Sao thế? Sao lại nói lắp thế kia? Cậu không khoẻ à? Hay cứ hẹn lại khách sau đi, ăn sáng uống thuốc đã - Jinwoo vừa hỏi vừa tiến lại, đưa tay chạm lên trán Mino, và nhiệt độ thật sự cao
- Không, tôi vẫn ổn, baba cứ chuẩn bị bữa sáng cho mọi người đi, tôi đi trước đây.
Nói rồi Mino vội bỏ đi, để lại Jinwoo đang lo lắng phía sau. Buổi sáng một ly nước lọc cũng chưa kịp uống, cổ họng có chút khó chịu. Vả lại lúc ngủ dậy không hiểu sao người lại sốt, thật mệt mỏi, Mino bực tức đấm đấm vào tay lái trong khi đang chờ thông đường. Những tuởng đi sớm sẽ đỡ kẹt xe hơn, ai ngờ sáu rưỡi cũng giống bảy giờ, bảy rưỡi cũng chẳng khá khẩm hơn. Cảm nhận trong người thật sự bất ổn, cậu xuống xe, đi bộ ngược lại đến đoạn đường thông rồi bắt taxi về nhà nghỉ ngơi. Trong đầu thầm than đất thở trời
"Nhìn trộm người ta một chút thôi, ông trời có cần trừng phạt đến thế này không chứ? Phiền chết được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro