Họ là vợ chồng 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinwoo ngồi cạnh cửa sổ phòng bếp, ánh mắt thẩn thờ nhìn ra bên ngoài. Hàng mi dài khẽ rung động theo từng cơn gió thoảng qua. Đôi môi mấp máy theo một giai điệu nào đó không nghe rõ. Áng mây lớn nhẹ trôi theo gió, để lộ ra mặt trời gay gắt chiếu tia nắng nóng bỏng vào mặt anh. Dụi mắt xoay người lại, anh giật mình vì thấy Mino đã đứng ở cửa bếp nhìn mình từ bao giờ
- Mino? Cậu không phải đã đi làm rồi sao?
-.....
- Mino? Cậu làm tôi sợ đấy?
-... Tôi... Tôi xin lỗi. Hơi mệt nên tôi trở về. Chào anh.
Mino ấp úng trả lời rồi nhanh chóng bỏ về phòng, cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình. Có lẽ là vì con sốt đang dần nặng hơn.
Jinwoo nhìn cậu lo lắng, vội vàng chạy theo phía sau, cố kéo cậu lại thăm hỏi
- Này, cậu không sao chứ, sốt rồi phải không, có cần tôi lấy thuốc không?
- Tôi không sao, Jinwoo, anh quên tôi cũng là bác sĩ sao?
- Nhưng cậu... cậu là bác sĩ thẩm mĩ?
- A? - Khuôn mặt Mino lại phủ thêm một tầng ửng đỏ
- Đừng lo, baba sẽ chăm sóc tốt cho cậu
Jinwoo phì cười, bông đùa một câu để không khiến Mino thêm ngại ngùng. Anh đẩy cậu vào phòng rồi trở ra đi lấy thuốc và nước đến cho cậu. Mino cứ ngồi cứng đơ trên giường, cậu đành mặc kệ vị baba này muốn chăm sóc ra sao thì chăm sóc, nếu mở  miệng nói thêm câu nào chống đối nữa, chỉ sợ là rước thêm xấu hổ mà thôi.

Một ngày dài trôi qua chỉ bằng một giấc ngủ.

Mino xuống giường, cảm thấy mình đã khoẻ hẳn, lại tự thầm cảm ơn mình đã không chống đối Jinwoo. Từ sáng vẫn chưa ăn gì, nghe thấy bụng mình đang gào thét, cậu vào bếp muốn tìm chút đồ ăn, bất ngờ lại nhìn thấy hình ảnh Jinwoo như lúc sáng. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn ánh mắt thẩn thờ đó, vẫn đôi môi hồng hào đang mấp máy theo một giai điệu lạ hoắc. Anh như đang thả trôi tâm hồn ra cửa sổ, không phát hiện ra Mino đang chú tâm quan sát mình từ đằng sau.

Kính koong~

Tiếng chuông cửa vang lên kéo Jinwoo về thực tại, xoay người lại định ra ngoài đón Seunghoon đi làm về thì anh lại giật mình khi nhìn thấy Mino đang đứng phía sau nhìn mình hệt như buổi sáng

- Cậu dậy rồi sao? Chắc đói bụng rồi nhỉ? Chờ một lát cùng Seunghoon ăn luôn nhé, anh ấy về rồi kìa.
Jinwoo tuôn một tràng rồi vội chạy ra mở cửa, không cần nghe đến câu trả lời của cậu.
Mino đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng. Nhưng ấm áp lập tức nguội lạnh. Seunghoon đứng trước cửa, vòng tay ôm lấy Jinwoo, hôn một cái thật kêu lên má anh, khiến anh đỏ mặt, cười khúc khích.

Seunghoon đi vào bếp và ngạc nhiên khi thấy Mino ở đó, mọi hôm chẳng phải đều sau 6 giờ hai đứa mới về nhà hay sao?
Như nhận ra thắc mắc của ba mình qua ánh mắt, Mino liền lên tiếng trước
- Hôm nay con mệt nên không đến phòng khám, cả ngày ngủ ở nhà đã khoẻ rồi, ngày mai lại đi làm bình thường.
- Ba không hối con đi làm, cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, phòng khám vẫn có Mark lo liệu mà phải không?
- Vâng, cậu ấy vừa đi làm lại vài hôm trước, con vẫn lo cậu ấy không khoẻ, mai con vẫn nên đi làm thì tốt hơn.
- Ừm, ta không cản con, chỉ cần chú ý sức khoẻ một chút.
- Con khoẻ rồi mà, ba đừng lo. Con đi tắm đây, ba cũng tắm đi rồi mình cùng ăn cơm, baba Jinwoo nấu ăn trông ngon quá kìa.
Mino cười với Seunghoon rồi trở lên phòng. Phía bên này Jinwoo tim đập chân run. Anh đã về nhà hơn một tuần, hôm nay mới thấy Mino nói với ba cậu nhiều như vậy, thậm chí còn khen thức ăn anh nấu.
- Seunghoon ah, có phải Mino chấp nhận em rồi không? - Anh túm lấy vạt áo Seunghoon, ngước nhìn lên với anh mắt to tròn lấp lánh
- Ngốc, thằng bé đó vốn đã chấp nhận em lâu rồi, chỉ là tính nó lầm lì ít nói thôi, có phải đã khiến bảo bối của  anh lo sợ hay không?
- Đúng là em có lo về Mino, nhưng Seungyoon mới đáng sợ, cậu ấy vẫn chưa nói chuyện tử tế với em câu nào cả - Jinwoo siết chặt hai bàn tay, đôi mắt tròn to đã ậng nước nhìn Seunghoon
Dường như không thể kháng cự, Seunghoon mạnh mẽ ôm người trước mặt vào lòng, một tay yêu chiều vuốt ve mái tóc nâu mềm
- Đừng lo, nhất định Seungyoon sẽ chấp nhận em mà, baba tốt như em, nó đi đâu mà kiếm được chứ.
- Thật...thật không anh?
- Tất nhiên, anh đảm bảo.
- Còn...còn người tên Mark kia...cậu ấy có chấp nhận em không?
- Này, em sợ quá hoá ngốc à? Mark chỉ là bạn của Mino thôi, em cần gì phải lo lắng?
- Lỡ cậu ấy cùng giống Seungyoon...em thật sự rất sợ...sợ...hức...
Jinwoo bắt đầu nức nở khiến Seunghoon không đành lòng, cái người ngốc này muốn anh thế nào thì mới bớt ngu ngơ đây? Nhưng càng ngốc, càng ngu ngơ như vậy càng khiến anh đắm chìm. Oái oăm cái sự đời này.
- Được rồi được rồi, lần sau anh mời cậu ta về nhà dùng cơm, bảo cậu ta cũng chấp nhận em, được chưa nào?
- Hứa...anh hứa đi...
- Được rồi anh hứa. Mau nín đi còn dọn cơm cho anh ăn.
Seunghoon đưa tay lau nước mắt trên mặt Jinwoo rồi đẩy người vợ hiền vào bếp. Nụ cười trên khuôn mặt anh đối lập với nét mặt sa sầm của một người vừa chứng kiến một màn ngọt xớt kia.

Chẳng ai biết trời bao giờ sẽ nổi giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro