Dày vò .2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đến khi nào em mới trở về bên anh? – Mark vuốt ve mái tóc nâu mềm của Jinwoo, ngón tay vội vàng xoắn vào sợi tóc như chính sự khẩn trương trong ý nghĩ của anh

- Em không biết, em vẫn chưa làm được gì vì Taehyun cả..

- Jinwoo

- Vâng?

- Taehyun em ấy mất rồi, làm như thế này có ích lợi gì nữa hay không?

- Em...em không biết...

- Dù sao đây cũng từng là gia đình của em ấy, em nghĩ em ấy sẽ cảm thấy thế nào?

- Mark!

- Dừng lại đi, trở về với anh đi – Mark ôm siết lấy khuôn mặt Jinwoo, ánh nhìn van xin chiếu thẳng vào mắt cậu

- Mark, làm ơn đừng như vậy

- Anh mang em về, đừng ở đây nữa!

Mark lớn tiếng, trèo xuống giường mặc vội áo quần. Mở tủ quần áo thấy chiếc vali đã xếp sẵn áo quần, Mark quay lại nhìn Jinwoo có chút khó hiểu

- Em đã định đi mà không nói với anh?

- Không phải vậy đâu, em chỉ... - Jinwoo bối rối, sự giận dữ và nóng vội của Mark bây giờ là điều cậu chưa từng thấy trước đây.

- Vậy thì đi với anh, chúng ta ra nước ngoài kết hôn!

Jinwoo vội vàng chỉ mặc kịp chiếc áo thun mỏng và quần jean đơn giản, Mark một tay xách vali, một tay kéo Jinwoo xuống lầu.

Seunghoon ngồi khoanh tay trên sofa giữa phòng khách. Mark vẫn cứ kéo Jinwoo ra phía cửa. Không phải họ không nhìn thấy nhau. Chỉ là Mark muốn mặc kệ Seunghoon, Jinwoo thì chẳng biết phải làm gì, Seunghoon lại muốn xem Mark định làm gì.

- Chết tiệt, cửa không mở được

Mark lẩm bẩm, tay vẫn cố xoay nắm cửa. Nhưng thử đến cả chục lần vẫn không ăn thua, anh quay lại lớn tiếng với người ngồi bên trong

- Khốn kiếp, mở cửa cho chúng tôi!

- Cậu tự đi mà mở lấy

- Ông giở trò gì vậy chứ?

- Nếu cậu đi một mình thì tôi mở cho cậu

- Tôi nhất định mang Jinwoo đi

- Ngông cuồng, em ấy là vợ tôi

- Lấy gì để chứng minh lời nói của ông chứ? Nực cười – Mark nhếch mép, bộc lộ bản chất kiêu ngạo của mình

- Cậu cứ hỏi em ấy sẽ biết – Seunghoon vẫn thản nhiên ngồi ở sofa nhìn hai người họ, sắc mặt không có chút biến đổi

- Hỏi ư? Không cần. Nếu thật là vợ ông, nếu thật là yêu ông, em ấy chẳng cần gọi tôi đến đây để rên rỉ cho ông nghe. Đồ thất bại. Hahaha...

Vẫn điệu bộ khinh bỉ, Mark tuông ra những lời nói sắc bén đập vỡ sự lạnh nhạt trên khuôn mặt Seunghoon. Bàn tay Mark cũng siết chặt bàn tay Jinwoo hơn. Cậu biết nói ra những điều này cũng sẽ khiến Jinwoo hoảng sợ đến nhường nào.

Phải, cậu đâu phải là một gã trai ngây thơ khờ khạo không hiểu được Jinwoo đang muốn làm gì. Cậu cũng đâu lơ ngơ đến nổi không biết có người luôn quan sát cậu bằng ánh mắt căm hận từ khi đặt chân vào ngôi nhà này.

Cậu cũng đâu mù quáng đến nổi không nhận ra tình yêu xen lẫn trong thù hận mà Jinwoo dành cho người đàn ông kia...


Seunghoon tức giận, cảm giác máu trong cơ thể đang sôi sùng sục, khuôn mặt chuyển đỏ, nắm tay siết chặt.

Không thể giả vờ bình tĩnh, cũng không kiềm chế được giận dữ, Seunghoon đi nhanh về phía hai người đứng ở cửa. Nắm chặt cánh tay Jinwoo , kéo mạnh về phía mình

- Jinwoo, ở lại đi, em nói sẽ ở lại đây dày vò tôi mà.

- Jinwoo về với anh! – Mark mông lung sợ Jinwoo sẽ đồng ý với người kia, vội vàng lên tiếng nhắc nhở cậu

Hai người hai bên siết chặt tay cậu, khuôn mặt Jinwoo dần trắng bệch ra. Không biết là mệt mỏi, đau đớn hay hoảng sợ. Cậu vẫn chỉ im lặng, cảm nhận ánh mắt cháy bỏng từ cả hai phía.

- Jinwoo, xin em đừng đi...

- Xin lỗi, chẳng phải nếu tôi đi thì anh sẽ càng đau khổ hay sao

Jinwoo nhìn vào bàn tay Seunghoon đang siết chặt tay, một tay gỡ tay anh ra, chặn lời anh.

Gương mặt vui vẻ ngước nhìn gương mặt cứng đờ của anh. Mỉm cười khi nước mắt anh rơi xuống. Hất bàn tay đã vô lực của anh ra khỏi tay mình, Jinwoo quay sang nắm lấy tay Mark.

Seunghoon cứ đứng bất động mà khóc không thành tiếng.

Đứng bất động nhìn Mark đạp bung cửa rồi nắm tay Jinwoo rời đi.

Seunghoon chỉ đứng bất động ở đó...

_____________________


Mino về nhà, 7h15p mà vẫn chưa mở đèn, ba cậu và anh Jinwoo cùng nhau ra ngoài sao?

Không phải, cửa không khóa?

Linh cảm có chuyện gì đó không ổn, Mino vội lần mò trong bóng tối tìm công tắt đèn.

Tách một tiếng, đèn điện sáng choang.

Mino giật mình suýt ngã ra. Ba cậu đứng yên lặng ở đó, ánh mắt vô hồn, da dẻ tái nhợt đi

- Ba, ba, có chuyện gì vậy? Jinwoo đâu rồi? Ba?

Mino bỗng chột dạ. Ba như thế này chắc hẳn là vì Jinwoo, không kịp suy nghĩ gì chỉ muốn biết Jinwoo đang ở đâu. Mặc Seunghoon cứ đứng thất thần ở đó, cậu vội vàng chạy lên lầu.

Căn phòng trống không, chăn mền lộn xộn, tủ đồ đã bị lấy đi gần hết, vali cũng không để ở gầm giường nữa.

Tức giận! Mino tức điên lên!

Cậu còn chưa kịp nói chuyện nghiêm túc với ba và Jinwoo. Cậu còn chưa kịp nói với Jinwoo cậu yêu anh nhiều thế nào. Một lời bày tỏ rõ ràng cũng chưa nói! Cậu cũng chưa hỏi anh rằng anh có yêu cậu hay không!

Chạy xuống phòng khách, điên cuồng lay lắc thân thể người kia, điên cuồng hỏi han dù người kia chẳng hé môi nữa chữ.

Mino điên rồi...

- Ba, Jinwoo đâu? Anh ấy đâu? Ba đem anh ấy đi đâu? Ba đã làm gì để anh ấy bỏ đi? Ba đã làm chuyện điên rồ gì vậy? Ba? Jinwoo ở đâu, mang anh ấy về đây cho con, ba, làm ơn đi?...

Một người cứ đứng thẩn thờ, một người cứ điên cuồng hỏi.

Một người như đã chết tâm, một người bắt đầu phát cuồng loạn.

Bên ngoài còn có một người cắn chặt môi kìm tiếng khóc...

Ba đã vì anh ta cố chấp mù quáng...cũng đã vì anh ta vứt bỏ mọi tự tôn, cuối cùng chỉ nhận được sự căm hận...

Anh trai đã vì anh ta bỏ qua mọi luân lí đạo thường...cũng đã vì anh ta quên đi gia đình bạn bè, cuối cùng chỉ nhận được sự lạnh lùng chối bỏ...

Chính bản thân cậu vì ba đã bỏ đi thanh xuân của mình, bỏ đi tự trọng và tư cách của một người con, cuối cùng nhận lại vẫn là ánh mắt hướng về người đó của ba...

Thì ra có thể vì yêu một người mà để bản thân chịu nhiều dày vò như vậy

Thì ra có thể vì yêu mà vứt bỏ mọi thứ, thế giới chỉ độc nhất một người quan trọng...

Cuộc sống an ổn bỗng nổi sóng gió rạn nứt rồi hằn lên nhiều vết sẹo

Rốt cuộc cũng chỉ vì một người đang cố ý vô tâm..



_________


Ư hư, viết xong mị muốn khóc quá :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro