Ở bên anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark đạp mạnh chân ga, chiếc xe vội vàng lao đi trong ánh chiều tàn. Màu vàng cam chói lòa xuyên qua cửa kính trải lên khuôn mặt hai người bên trong. Mark đang lái xe nhưng chẳng thể tập trung, tất cả tâm trí cứ dồn lên Jinwoo. Jinwoo nhìn thật buồn. Tựa đầu vào cửa xe, ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài. Một bàn tay nằm gọn trong tay Mark nhưng những ngón tay đều buông lơi, mặc kệ những ngón tay thon dài của Mark siết chặt, Jinwoo không hề để tâm.

Buồn bã héo tàn như ánh dương đang khuất sau những tàn mây. Khoảnh khắc từ bầu trời xanh trong chuyển sang màn đêm lạnh lẽo, khoảnh khắc rực lên ánh vàng cam chói lòa lại không thể kháng cự mà bị màn đêm nuốt chửng...

- Jinwoo em ổn chứ?

- Em cảm thấy thật buồn – Jinwoo đáp như có như không, khóe môi khẽ nhếch lên cười nhạo chính mình

- Chúng ta được ở bên nhau rồi, em buồn vì điều gì chứ? – Mark bỗng nhiên lo sợ, Jinwoo thời gian qua đã phải chịu đựng những gì, đã trưởng thành và chín chắn ra sao, Jinwoo đã thay đổi phải không?

- Mark, có phải em yêu Seunghoon không?

Jinwoo bâng quơ hỏi, mắt vẫn nhìn ra phía xa vô định. Lúc này cậu đang bên cạnh Mark nhưng tâm trí cứ mãi nghĩ về Seunghoon. Đôi mắt thất thần ấy, đôi tay vô lực ấy, những giọt nước mắt lặng câm trên khuôn mặt ấy...

Mark cũng chỉ im lặng, anh không nhìn Jinwoo nữa, em ấy không còn ngây thơ, không còn yêu anh, sẽ không tình nguyện ở bên anh nữa rồi...

_ _ _

- Em tắm trước đi, anh nấu chút gì cho em ăn – Mark mang vali của Jinwoo lên phòng, nói với cậu mà không quay lại nhìn

- Vâng.

Jinwoo cũng chỉ đáp nhẹ một tiếng, tâm trí cậu từ lúc rời khỏi nhà Seunghoon cứ luôn thẩn thờ.

Cậu quên mất những điều đã hứa hẹn với Mark, cậu quên mất hình bóng đậm nét nhất trong tim mình từng là ai, cậu quên mất ai đã vì cậu yêu thương sâu đậm, quên mất vì yêu quá sâu đậm sẽ trở thành hận thù.


Dùng xong bữa tối đơn giản, cả hai cuộn người trên chiếc giường của Mark. Dù cơ thể rất thoải mái nhưng tâm trí mỗi người đều đang đau đớn tột cùng

- Mark, em sai rồi phải không?

- Ừm, từ khi rời xa anh là đã sai rồi.

- Chẳng phải bây giờ em quay về với anh rồi sao

- Em quay về thật sao? Em xem, trong đầu em đang nghĩ đến ai?

- Mark, em có thể tin tưởng anh không?

- Anh biết em yêu hắn rồi.

- Mark?

- Anh không ngốc phải không?

- Em xin lỗi.

- Em không có lỗi, là vì anh không giữ được em thôi.

Mark cười nhẹ rồi rời giường. Anh sợ mình sẽ khóc trước mặt Jinwoo mất. Anh không thể phá vỡ chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này.

Xuống bếp, mở lò vi sóng rồi chỉ đặt vào trong một chiếc thìa sắt, cửa lò cũng không đóng chặt.

Mở van ga, từ từ rót một cốc nước rồi trở lên phòng.

Chui vào chăn, ôm chặt người kia vào lòng, Mark cố hít đầy lồng phổi mùi hương cơ thể của Jinwoo, bàn tay ve vuốt theo từng đường nét khuôn mặt thanh tú

- Jinwoo, em sẽ ở lại với anh chứ?

- Ừm, em sẽ không đi, cùng anh sống tới già.

- Cùng anh mãi mãi, bất kể cái chết?

- Vâng, em sẽ ở đây.

Jinwoo ôm chặt Mark, cố khẳng định với anh. Dù bây giờ tâm trí cậu đang nghĩ về ai, dù trái tim đang loạn nhịp vì ai thì cậu cũng sẽ không bỏ rơi Mark.

Thà là bản thân cậu đau khổ.

Thà là bản thân anh day dứt đau khổ.

Nhất định anh phải giữ cậu bên mình, dù cậu yêu ai, nhớ ai, bây giờ cậu sẽ thuộc về anh, thuộc về một mình anh.

- Ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ cùng bên nhau ở một thế giới mới, không có đau khổ nữa.

Mark thì thầm vào tai Jinwoo, hôn nhẹ lên trán cậu rồi lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng đều đặn.

Jinwoo ngủ rồi.

Tiếng thở nhịp nhàng bình thản, mùi ga nồng đậm trong không khí, tiếng bắt lửa loẹt xoẹt từ chiếc lò vi sóng. Mark im lặng lắng nghe và cảm nhận tất cả.

Một vài phút nữa thôi, Jinwoo là của một mình anh.

https://youtu.be/Vxsuo1MmCIQ

Chúng ta đã nhìn về hai hướng khác nhau, có cố gắng đến mấy cũng chỉ là bi thương

Dù tình yêu trong tim anh cứ mỗi ngày một lớn thêm nhưng sợ rằng đã không kịp nữa rồi.

_ _ _ _ _


Mino như mất trí phóng xe đến nhà Mark, nơi duy nhất Jinwoo có thể đến lúc này – cậu nghĩ vậy.

"Phía trước sao đông người qua, còn có cả xe cứu hỏa và cảnh sát? Không phải đó là nhà Mark sao? Chết tiệt!"

- Cảnh sát, cảnh sát, có ai bên trong không vậy?

- Cậu là ai, có quen biết chủ nhà sao?

- Anh ấy là bạn tôi, anh ấy đâu rồi ?

- Xin lỗi chúng tôi đang cố dập lửa, có hai căn phòng ở tầng hai đã bị khóa vẫn chưa phá được

- Chết tiệt !

Mino lại buông lời chửi rồi vượt qua rào chắn chạy vào nhà, mặc kệ cảnh sát cố kéo cậu lại, mặc kệ bên trong lửa vẫn đang cháy ngùn ngụt.

Mino biết rõ đâu là phòng ngủ đâu là phòng kho của Mark. Vội vàng chạy đến căn phòng bên trái đang khóa chặt cửa, Mino dùng tất cả sức lực đạp vào nó. Lửa đã lém đến nơi khiến ổ khóa dễ phá hơn nhưng khói mịt mù khiến Mino cũng chịu không nổi.

Cánh cửa bật ra khó khăn khi bị chắn bên dưới. Là Jinwoo nằm ngay cửa đã bất tỉnh, Mark trên giường cũng không có dấu hiệu động đậy nào.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Mino vội vàng kéo Jinwoo đi. Con người nhìn thật nhỏ bé ấy bây giờ lại nặng bất thường, một bên còn lửa cháy mịt mù và khói liên tục sộc vào mặt, Mino tưởng như mình đã kiệt sức khi đưa được Jinwoo ra ngoài.

Chỉ dừng lại ba giây để thở, Mino lại quay vào trong, cậu không thể bỏ mặc người bạn thân của mình.

Lửa bên ngoài đã bị áp chế một phần nhưng bên trong căn nhà dần hết sức chống đỡ. Những thanh gỗ sà nặng nề đang lần lượt rơi xuống. Bàn, ghế, tủ cũng cháy rực nằm ngổn ngang khắp nơi.

Mark vẫn bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt đi.

« Ngạt khói ! »

Mino chỉ kịp nghĩ như vậy, vội vàng dùng chút không khí sạch trong cơ thể mình để hô hấp cho Mark rồi kéo anh ra ngoài.

Nhưng Mino dần đuối sức. Sà gỗ đang cháy rực lại liên tục rơi xuống.

Cầu thang gỗ xuống lầu cũng bị lửa lan đến.

Mơ hồ, chao đảo, cuối cùng ánh lửa đỏ bừng trước mắt dần bị màu đen bao trùm lấy.

Mino và Mark gục xuống ngay nơi cầu thang, bất động.


__________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro