Kiên nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jinwoo, anh lại đi xe buýt đến đây sao? - Mino nhìn đôi giày trắng bị dẫm đạp lấm lem đã đoán được ngay Jinwoo đến đây bằng cách gì

- Ừ, tôi không biết lái xe

- Ba không đưa anh đi được à? - Mino hỏi rồi thận trọng quan sát nét mặt anh, câu hỏi mà cậu đã hỏi hàng trăm lần

-.... Rất phiền. - Jinwoo dừng tay, im lặng một hồi rồi trả lời cộc lốc

- Khi nào khoẻ lại tôi sẽ tập anh lái xe, lấy bằng cũng dễ thôi.

- Không cần, cậu khoẻ rồi tôi sẽ không cần đi lại nhiều nữa, sau này đi bộ là được.

Jinwoo sắp thức ăn ra bàn gấp, đưa đến trước mặt Mino, gật gật đầu ra hiệu bảo cậu ăn. Nhìn Mino khó khăn đưa từng muỗng canh lên miệng, anh lại thở dài. Xoay người cắm hoa tươi vào lọ, anh lên tiếng trách móc.

- Bây giờ thuê y tá chăm sóc thì đắt lắm, có tôi chăm thì cậu lại không chịu, cậu là trẻ con bao nhiêu tuổi chứ? Ngang ngược không để đâu cho hết

- Cũng chỉ còn vết thương trên tay thôi, tôi sắp khoẻ hẳn rồi mà - Mino vừa thổi nguội canh vừa trả lời.

Jinwoo ngồi yên lặng ngắm nhìn lọ hoa vừa thay. Những bông cúc họa mi trắng pha lẫn vàng cứ nhẹ nhàng đung đưa theo gió.

Không có hương cũng chẳng rực sắc nhưng anh mãi không thể rời mắt khỏi chúng.

- Ở nhà ai cũng thích cúc cả. Ba thích màu vàng, tôi và Seungyoon thích màu trắng.

- Ngày trước tôi cũng nói với anh ấy tôi thích màu vàng, nhưng thật ra tôi thích màu tím kia.

- Vậy hoa này...

- Ngày nào anh ấy cũng đặt một bó ở nhà bếp để tôi mang cho cậu.

- Hai người vẫn không nói chuyện với nhau ư?

- Ừ, có gì để nói đâu chứ - Jinwoo khe khẽ trả lời rồi khe khẽ nhếch môi tự chế nhạo mình - Nơi ấy sẽ lại là một gia đình, nơi chờ đón cậu trở về, nơi có những người quan tâm lo lắng cho cậu...nơi không có tôi.

- Trước khi anh đặt chân vào ngôi nhà ấy, tôi đã nghĩ "Gia đình" là một cái gì đó thật nhàm chán. Ba suốt ngày đi làm, Seungyoon lúc nào cũng lo học, Taehyun... Em ấy đắm chìm vào một thế giới lạ lẫm mà tôi mãi không chạm đến được. Điều đó làm tôi ngưỡng mộ và khao khát em ấy biết bao

- Đúng vậy, Taehyun từng là tất cả "gia đình" với tôi, bây giờ tôi lại chẳng có gì cả. Mọi thứ với cậu vẫn là quá đầy đủ, sao cậu vẫn nghĩ rằng nó nhàm chán?

- Tôi muốn một gia đình có anh. Có anh là có một bữa cơm nóng hổi để cùng quây quần, có anh là căn nhà luôn sáng đèn chào đón tôi, có anh là có một tình yêu...

- Đồ ngốc, mau ăn đi kìa

- Tôi ghét việc hằng ngày phải trò chuyện và làm vừa lòng những người xa lạ, tạo nên những khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại đầy giả dối, ăn những món đắt tiền nhưng chỉ có một mình, trở về một căn nhà tối tăm không ai chờ đón, đi ngủ một mình lạnh lẽo rồi lại thức dậy và lặp lại những việc vô nghĩa ấy...

- Sẽ có người yêu cậu, cùng cậu trải qua những ngày sau này mà

- Tôi muốn người yêu tôi là anh...

- Vậy tôi sẽ ở bên cậu, cùng với cậu làm những điều nhỏ nhặt ấy

Jinwoo nhìn thẳng vào Mino nói không chút do dự. Ánh mắt vô cùng quyết liệt lại tựa như chứa mông lung. Nụ cười có vẻ vui lại đầy sự gượng ép. Bàn tay nắm chặt tay Mino lại không có chút ấm áp.

- Tôi sợ nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh khi người về nhà đầu tiên là tôi mà không phải ba. Tôi sợ nhìn anh ăn không ngon miệng khi ba không có mặt trong bữa cơm. Tôi sợ mình ôm anh ngủ nhưng trong giấc mơ anh cứ tìm kiếm ba... Jinwoo, anh có sợ không?

Jinwoo như chết lặng. Mino nói đúng, anh đã sợ hãi biết bao, thất vọng và chán nản biết bao.

Seunghoon đã luôn về nhà rất trễ, mặc kệ thức ăn anh chuẩn bị, mặc kệ anh mở lời nói chuyện, mặc kệ anh lảng vãng trước mặt.

Cái thứ tình cảm anh từng ghê tởm, khinh bỉ ấy.... Cái thứ tình yêu chết tiệt ấy...

Anh đã muốn bỏ hình bóng ấy ra khỏi tim biết bao nhưng khi người ta không để anh vào mắt thì anh cứ bồn chồn.

Anh đã cố giả câm giả điếc bao lâu cho đến khi người ta trở nên câm điếc hơn cả anh?

Cái thứ tình yêu chết tiệt ấy!

Đến lúc anh cầu khát lại bị nó cự tuyệt.


- Vậy tôi sẽ rời đi, cậu khoẻ rồi tôi sẽ đi, trả lại cho cậu và người ấy cuộc sống bình ổn trước kia.

- Anh nghĩ rằng ba không yêu anh nữa sao?

- Thật ra tôi không đáng, Seunghoon quyết định như vậy cũng là đương nhiên.

Jinwoo cong môi, híp mắt nở một nụ cười, Mino lại đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh.

Từ bao giờ anh đã không thể giả vờ trước mặt cậu nữa rồi.

- Cái vòng luẩn quẩn chết tiệt này, sao tôi không thể kéo anh thoát ra cơ chứ?

Mino mím môi, đắn đo nghĩ về những điều Seungyoon kể với cậu, muốn nói lại không muốn nói.

Cuối cùng vẫn không nói ra được.

Ai chẳng có lúc vì tình cảm của bản thân mà ích kỉ chứ?

Cứ như bây giờ, cứ như những người bạn tri kỉ, từ từ mở lòng ra với nhau, biết đâu một lúc nào đó Jinwoo sẽ thật sự yêu cậu?

Dù chỉ là một chút hy vọng mong manh cậu cũng sẽ cố gắng giữ chặt lấy!



------------------------


Mấy cô quên tui hết rồi đúng không? Up chap cả tuần mà hổng lên nổi 15 vote T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro