Mino à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Seunghoon, đưa tôi đến chỗ Mino thăm cậu ấy một lát - Jinwoo thì thầm, nói với Seunghoon mà không nhìn thẳng vào anh

- Em ổn chứ, đi lại được không?

- Tôi ổn mà, xuất viện ngay bây giờ luôn cũng được.

- Vậy anh đưa em đi thăm Mino rồi chúng ta về nhà nhé? - Seunghoon thận trọng hỏi, chăm chú xem xét phản ứng của Jinwoo nhưng gương mặt cậu cứ cứng đờ, một chút cảm xúc cũng không có.

- Ừm, đi thăm Mino.

- Ừ, anh đưa em đi

Cả hai chậm rãi đi đến căn phòng của Mino. Cửa sổ mở toang, ánh nắng tràn ngập bên trong, một bình hoa ly nở rộ trên bàn, chốc chốc khẽ lay nhẹ theo cơn gió.

Mino vẫn nằm đó, im lặng.

Không có ánh mắt say mê, cuồng nhiệt xen lẫn chút lén lút nhìn cậu. Chỉ có đôi mắt đang nhắm chặt, hàng mi dài không chút cử động

Không có những lời nói yêu thương chân thành hay ngữ điệu ngập ngừng khi gọi tên cậu. Đôi môi mỏng ấy cứ khô khốc khép chặt

Cánh tay đã mãnh liệt ôm chặt cậu bây giờ bất động trong lớp bông gạc trắng muốt kia...

Cầm lấy bàn tay to lớn ấy, áp lên khuôn mặt nhợt nhạt của mình, Jinwoo thở dài.

Tất cả đều là lỗi của cậu.


- Jinwoo... đến cuối cùng em cũng sẽ không chọn anh phải không? - Seunghoon lên tiếng sau một hồi im lặng quan sát cậu, nơi trái tim anh có gì đó đang xỏ xiên, đau nhói.

- Lựa chọn ư? Tôi có quyền ư?

- Tại sao không? Đó là tình cảm của em cơ mà, em nghĩ ai sẽ có quyền lựa chọn thay cho em sao?

- Không phải tình cảm... cái thứ tình cảm chết tiệt ấy chẳng có gì tốt đẹp cả...

- Em cho rằng tình yêu anh dành cho em chẳng đáng gì sao? Hay là em chẳng có chút tình yêu nào dành cho anh?

- Tình yêu? Làm ơn đừng nhắc đến cái thứ ghê tởm ấy. Tôi nợ cậu ấy một mạng sống, chỉ vậy thôi. Làm ơn để tôi yên đi.

- Nợ? Nơ ư? Em thật sự nghĩ như vậy sao? - Seunghoon chua xót nhếch môi cười, anh còn có thể phản ứng thế nào nữa đây?

Cộp. cộp. cộp...

Tiếng gót giày giận dữ nện xuống sàn nhà nhỏ dần rồi mất hút.

Jinwoo dụi mắt vào dải băng trắng trên tay Mino, để những giọt nước mắt thấm hết đi.

Thật đáng sợ, thật ghê tởm cái thứ tình cảm ấy!

Nếu không phải vì yêu hắn, cậu đã có thể toàn tâm toàn ý trở về bên Mark. Nếu không phải vì yêu hắn, Mark đã không chết, nếu không vì yêu hắn, Mino đã không phải hy sinh cho cậu nhiều như vậy.

Đều tại vì yêu hắn...

______________________


- Mino, tôi thích cậu

- Jinwoo, tôi yêu anh

- Cậu là đồ ngốc – Jinwoo nheo mắt cười, tay xoa xoa trên tóc cậu

- Anh mới là đồ ngốc, tại sao anh không nói yêu tôi?

- Yêu ư? Tại sao phải nói yêu cậu? Tình yêu là gì chứ?

- Tình yêu.... Chính là tôi muốn cả đời che chở cho anh – Mino đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt của anh, thật gầy, thật xanh xao

- Che chở cho tôi? Dù tôi không hề yêu cậu sao? Dù tôi là một kẻ xấu xa cố ý lợi dụng cậu sao?

- Anh không phải kẻ xấu, anh chỉ là kẻ ngốc thôi

- Tôi ngốc sao, cậu thật xấu tính đấy, kẻ ngốc thì chẳng lừa ai bao giờ đâu...tôi thì khác...

- Sai rồi, kẻ ngốc là kẻ lừa người, tự lừa cả mình.

Lặng lẽ nhìn nụ cười gượng ép trên gương mặt Jinwoo dần dãn ra rồi biến mất, Mino không kiềm được, vươn tay ôm chặt người con trai ấy, để đầu anh tựa lên vai mình.

- Đừng ngốc nữa, anh biết rõ có rất nhiều người yêu thương anh mà, đừng tự huyễn hoặc tất cả tình yêu ấy thành thù hận, đừng làm ai đau nữa, cũng đừng để mình phải dằn vặt... Jinwoo, anh có nghe rõ không?

- Tất cả... Đều là tôi lừa mình dối người thôi sao? - Trái tim anh như bị bóp nghẹt, giọt đau khổ sóng sánh tràn ra khóe mắt. Sao lại hỏi cái điều anh rõ hơn bất cứ ai như vậy chứ?

- Đúng vậy, đều là lừa gạt, bỏ hết đi, làm lại mọi thứ, được chứ?

- Mino... Mino cậu yêu tôi chứ?

- Ừ, yêu anh, yêu anh bằng tất cả trái tim, bằng cả cơ thể và sinh mệnh này... - bàn tay đan vào mái tóc nâu mềm ấm áp ấy, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ - Nhưng làm sao tôi có thể ở bên anh đây? Anh không yêu tôi, cũng không nợ tôi...

- Tôi nợ cậu mạng sống này đấy Mino, ở bên tôi đi, tôi dùng cả đời này trả cho cậu - Jinwoo thì thầm, hai tay ôm lấy tấm lưng rộng của cậu

- Đồ ngốc này, tôi không thể sống cả đời bên cạnh một người không yêu tôi đâu. Vả lại cứu anh chỉ là việc làm sửa sai cho Mark thôi, cậu ấy cũng ngốc lắm, hệt như anh vậy, thảo nào trước đây hai người lại yêu nhau đến vậy.

Mino cười xoà, tay vẫn xoa nhẹ trong mái tóc anh. Cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng trên gò má mình, cảm nhận lớp vải nơi vai áo dần ướt đẫm....

Từ chối người mình yêu thương thật đau đớn biết bao.

Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó kìm nén đau đớn của cậu. Cậu cũng không thể nhìn thấy ánh mắt tội lỗi và tủi hổ của anh

Ở gần nhau sao lại xa cách như vậy

Dù nơi da thịt chạm vào nhau vẫn ấm áp biết bao.

Dù nơi bờ vai anh tựa vào vững chắc biết bao.

Dù cậu cố che chở, yêu thương anh biết bao... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro