Chào mừng con-Tiểu Bối !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- a... anh ah ... em đau quá ... nhanh ... nhanh lên ... a - cậu ngồi kế bên anh, miệng la hét ầm ỉ , tay không ngừng bấu víu anh ... 

- em ráng chịu chút nữa thôi, sắp tới rồi ... - anh sốt ruột trấn an vợ rồi bấm một dãy số ...

- Thế Huân, mau chuẩn bị, Bạch Hiền em ấy sắp sinh rồi ... - anh vội vàng nói nhanh rồi cúp máy, lao xe thẳng đến bệnh viện của Thế Huân ... 

- a em đau quá ... a .. anh ah ... a - cậu lúc này như muốn cào xé anh ra vậy ... nhưng anh không cảm thấy đau ngược lại anh đang lo lắng cho cậu gấp trăm ngàn lần kìa 

đến nơi, anh nhanh chóng đặt cậu lên bàn sanh, anh nắm chặt lấy tay cậu ..

- cố lên em .. em làm được mà ... ráng lên ... - anh trấn an, động viên cậu ... 

thời gian trôi qua đối với cậu nó đau thấu da thấu thịt, trán đầm đìa mồ hôi,miệng thì cứ hớp từng ngụm không khí, anh nhìn cậu cắn răng chịu đau như vậy anh cũng xót thay ... 

- ahhhhh ... oa ... oa ... oa ..  - theo sau tiếng hét thất thanh của cậu là tiếng của đứa con trai đầu lòng của anh và cậu ... cậu mệt mỏi thở dốc * không ngờ sinh con ma gian truân như vậy ! * 

- em làm được rồi, giỏi lắm bà xã của anh ... - anh thở phào nhẹ nhõm, lau đi những vệt mồ hôi trên trán cậu rồi thưởng cho cậu một nụ hôn ... 

- đây .. bé con... rất khỏe mạnh nặng 3.3 kí đó nha... - nó bồng đứa bé mới chào đời lại gần anh ... 

- tôi có thể tự tay tắm cho bé được không ?... - anh bồng đứa bé trên tay, khuôn mặt không giấu được nỗi niềm hạnh phúc của một người cha nha ...

- được chứ ... nhưng anh nhớ nhẹ nhàng thôi ... bé mới sinh nên da còn yếu lắm ... - nó nói rồi đi lại chỗ hắn thu xếp vật dụng 

- em xem con trai của mình đây nó giống em chưa này ... - anh tắm xong cho bé thì cậu cũng được chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt ...anh bế đứa nhỏ đặt nằm kế cậu ...

- con .. con mình ... con của em ... - cậu xúc động lấy tay sờ nhẹ vào Tiểu Bối đang nằm thiếp đi... 

- em không được xúc động quá, sức khỏe của em còn rất yếu không nên ... - anh xoa đầu , hôn môi cậu ...

- ah Xán Liệt, ta nghe tin liền chạy vào đây ... đâu con dâu và cháu nội ta đâu ... - bà Phác cùng ông Phác đang đi công tác nghe cậu lâm bồn liền vội vàng bay về, rồi hớt hải chạy vô bệnh viện 

-  mẹ ah, em ấy còn rất yếu, mẹ nên im lặng một ... - anh thở dài .. mẹ anh trước giờ lúc nào cũng thích ồn ào cả ..

- anh .. em không sao ...con chào ba, con chào mẹ. - chưa để anh nói hết, cậu níu lấy áo anh giựt giựt, rồi khó khăn ngồi dậy ...

- ơ kìa, con không cần phải ngồi dậy nói chuyện với ta, cứ nằm nghỉ đi ..- bà Phác hốt hoảng để cậu nằm xuống ... 

- dạ ...- cậu ngại ngùng ...

- đây là cháu trai của ta sao ..- bà Phác tiến lại nhìn xem mặt mũi cháu nó ra sao ... 

- thằng bé nó đang ngủ bà đừng làm ồn ...- ông Phác nghiêm giọng ... 

- rồi rồi ... ah mà con báo cho mẹ vợ chưa ?- bà dặn hỏi 

- dạ rồi, nhưng ở công ty đang có cuộc họp lớn nên không thể đến bây giờ khoảng một giờ sau liền tới ... -anh nói rõ cho mẹ mình được rõ ... 

- uk ... vậy cũng được ...thôi ta với mẹ con về trước ..lần sau liền đến,  thăm bao nhiêu đây cũng đủ, còn để vợ con và cháu trai ta nghỉ ngơi ... - ông Phác cười mỉm nói 

- dạ chào ba mẹ ... - anh cúi người chào hai người - con chào ba mẹ ạ .. - cậu cũng cúi đầu nhẹ tránh làm lây sang Tiểu Bối 

- chúc mừng hai người một lần nữa nhé, khi nãy có ba mẹ ông nên tôi cũng không dám làm  phiền ... - Hắn cùng với nó bước vào phòng 

- cảm ơn cậu đã chăm sóc cho vợ tôi - anh cười nói với hắn .. 

- không có gì ... đó là trách nhiệm của tôi thôi ... - hắn cười đáp 

- ah cháu bé nhìn nó có vẻ rất thông minh  và sáng sủa đó nha ~ - nó trước giờ có tiếng là rất mê em bé đó nha, hắn liền có dự cảm không lành * chuẩn bị ăn bơ rồi * 

- ukm, cảm ơn cậu, Lộc Hàm và cả Thế Huân nữa, cảm ơn hai người .. - cậu cười nói với nó rồi quay sang hắn .. 

-không có gì mà, chỉ cần cậu ngày nào cũng cho tôi chơi với bé là được - nó cười nháy mắt với cậu * rồi xong..móm ơi ...* 

- tất nhiên là được rồi ah ~ - cậu cười tươi đáp ...

tiếp đó là một chuỗi ngày cậu phải khốn khổ ở trong bệnh viện * người ta đã không thích rồi, vậy mà còn không cho về, ông xã đáng ghét *, và nó thì ngoại trừ những lúc bận việc thì hầu hết đều ghé ngang phòng cậu vào chơi với Tiểu Bối mà không biết chán ah ~ để mặc ai đó đang ăn dấm chua, bực tức đi đi lại lại trong phòng * không được, như thế này không ổn .. aishhh * 

end-8 ...

Tiểu Bối ah .. chào mừng con đến với truyện của ta  ;))) 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro