Em có về không thì bảo ?!! ( HuânHàm - có H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ra viện cũng đã được một tuần rồi, sức khỏe cũng dần hồi phục, điều đáng nói ở đây là từ khi sinh Tiểu Bối trông cậu còn mặn mà,đằm thắm hơn trước ( gái một con trong mòn con mắt ấy ), tội là tội cho anh, thấy cậu như vậy lại không được có bất kỳ hành động trái quấy nào vì cậu còn đang trong kì dưỡng sức nên làm anh phải khốn đốn lắm đa ... , còn về phần nó thì 7 ngày cậu về nhà là 7 ngày hắn bị nó treo giò, nó lúc ở bệnh viện bận việc thì không sao nhưng hở một tí lại lon ton chạy sang nhà cậu để chơi với Tiểu Bối, làm anh buồn bực với giận lung lắm .. 

- aishhh ... sao lại gọi không được cơ chứ - hắn bực bội  giục điện thoại lên giường, thả lỏng cà vạt ra ..

- Lộc Hàm.. em được lắm dám bỏ mặt tôi ... để tôi xem em còn biết đường về không ?- hắn bực tức xông thẳng ra khỏi nhà, chạy xe một mạch đến nhà anh ..

dinh doong .. dinh doong ..

lúc này cậu, anh và nó đang quây quần bên Tiểu Bối * nhóc con đáng yêu * 

- để em ra xem ai ... - cậu đứng dậy .. 

- để anh xem .. giờ tối rồi em ở trong nhà thì hơn - anh nắm tay cậu lại hôn lên trán cậu ôn nhu, nói rồi đi ra ngoài 

vừa mở được cánh cửa, chưa kịp nói - ai đó - thì hắn đã bực dọc xông thẳng vào nhà làm ảnh phen hết hồn ...

- Lộc Hàm ... rốt cuộc em tính ở đây đến bao giờ ? ... - hắn nhìn nó, khuôn mặt tức tối khi nhìn nó tươi cười với nhóc con đó mà không thèm đếm xỉa gì đến anh ... 

- ah ... anh đây hả .. ngồi xuống chơi xíu đi ... nay Tiểu Bối ngoan lắm nha ... - nó nhìn anh rồi nhìn lại Tiểu Bối, cưng chiều xoa đầu nhóc con này ... 

- ngồi xuống chơi ? ... em biết em ở đây bao lâu rồi không hả - hắn điên lên rồi ... 

- mới có chút xíu ... - nó chu mỏ kiểu vô tội vạ 

- chút xíu của em là cả ngày trời đó ... - hắn nhìn nó la hét ... 

- thêm xíu nữa thôi mà ông xã ... - nó nhìn hắn trìu mến ... 

- Tiểu Bối ah ... bây giờ chú phải mang vợ chú về đây bữa khác ghé con nhé ... - hắn nhanh chóng bế xốc nó vác lên vai đi ra cửa ...

- thả em xuống .... thả em xuống - nó giãy giụa ... 

- nếu em thích em bé đến như vậy anh liền cho em không cần phải đến đây ... - hắn nhìn cậu nham hiểm 

- anh .. anh ... ahhhh em không cần ... - nó càng giẫy mạnh hơn, nó hiểu tình hình hiện tại ... bây giờ mà không trốn thoát thì e rằng mai sẽ không đến chơi với Tiểu Bối được ...

- đừng nháo, dưỡng sức hoạt động ...- hắn nói lời ân cần như đang răn đe nó 

-...- nó liền im bặt ...* xin lỗi con Tiểu Bối, mai chú không qua chơi với con được rồi huhuhu * 

bên trong nhà hai vợ chồng Xán Bạch vẫn chưa nhận thức được chuyện gì vừa mới xảy ra ah ... hai người đó đến và đi như một cơn gió, hai người ra khỏi nhà cảm giác như vừa có cơn bão đi qua và giờ gió dịu lại thổi vào tổ ấm của anh và cậu 

- thôi nào .. Tiểu Bối con ... chúng ta đi ngủ thôi ... - anh bế đứa bé lên rồi nắm tay cậu bước lên phòng ... 

bên tổ ấm của HuânHàm 

- ah .. ông xã tha cho em ... em không dám nữa .. ah .. - nó nằm thở dốc, chống chọi lại từng cú thúc như trời giáng của anh 

- phạt em ... dám bỏ ông xã một mình mà đi với trai khác  (nó chỉ là đứa bé có tội tình chi ? )- hắn hôm nay không bôi trơn hay nhẹ nhàng với nó ... một phát đâm tới tuyến tiền liệt của nó ... 

- ah .. ông xã ... ưm ... nhẹ .. nhẹ - nó lấy tay vịnh đùi anh mong anh nhẹ lại một chút 

- đêm nay phạt chết em ... để coi mai em còn dám đi chơi nữa không ... - hắn ra sức thúc cậu 

- không ... không dám nữa ... tha cho em ... ahhh  - ... nó mệt lả người liền ngất đi ... 

nhưng còn hắn thì vẫn chưa dừng lại đâu .... 

end-9 

tội bỏ chồng theo trai phạt nặng lắm đa ... :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro