Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's A Boy !

Vào một ngày đẹp trời, trong một căn nhà nhỏ bé xinh xắn, có một cặp vợ chồng cũng nhỏ bé xinh xắn đang ngồi coi phim. Chồng ngồi một bên, vợ ngồi một bên để đầu lên vai chồng. Ừ thì coi phim nữa, bởi phim chưa hết mà.

"Phim hay ha vợ, không biết thằng nhóc này sẽ làm gì nữa đây" Luhan hí ha hí hững nói, rồi còn đút bánh cho vợ ăn nữa chứ.

"Hannie, em khát nước" Minseok nhõng nhẽo nói.

Luhan nhà ta chỉ biết cười rồi hun vào má người kia 1 cái chóc, "Ok, anh đi lấy nước cho"

Không hiểu tại sao Luhan hôm nay lại cảm thấy vui 1 cách thất thường. Vui thiệt là vui, lý do gì thì cũng không biết, hay tại phim hay wá?

Luhan đang vui vẻ rót nước cho vợ thì tự nhiện đâu ra nghe 1 tiếng hét thật to làm cho hắn giật cả mình. Tiếng hét này nghe rất quen thuộc và nó làm cho Luhan tái sanh cã mặt. Hắn vội vàng cầm ly nước ra ngoài phòng khách xem có chuyện gì thì thấy vợ mồ hôi nhuễ nhoãi ngồi dưới đất.

"Minseok! Em sao thế?"

"Luhan! E-em bé ..."

Thấy vợ hắn thở 1 cách hỗn hễn, Luhan bắt đầu lo sợ. "Minseok, em sao vậy? Nói anh biết"

"C-con mình sắp ra rồi"

Nghe câu đó xong cả thế giới của Luhan như ngừng quay. Ôi zời ơi, con hắn sắp ra đời!! Phải làm gì đây??

Minseok khi thấy chồng mình cứ đực cái mặt ra là biết được thằng chồng mình đang bị shock. Mà bực mình ghê nha, shock khi nào không shock, sao đợi người ta chuẩn bị đẻ mới shock là thế nào?

"Luhan!" Minseok la lên 1 tiếng, thuận tay đánh cho hắn 1 cái luôn, "Lo gọi se đi chứ! Ngồi nhìn cái gi?"

Vợ sắp đẻ mà vẫn dữ như ngày nào.

...

"Ahhhh, Luhan! Đồ khốn nhà anh!!! Tôi sẽ giết anh!!!"

Trong phòng sanh có 1 tiếng la hét vô cùng đáng sợ kèm theo 1 tiếng la hét vô cùng đáng thương.

"Đồ khốn, đây là lỗi của anh!!"

Luhan chỉ biết ngậm ngùi mà để cho vợ yêu nắm tóc và cào sé, cũng là lỗi của mình thôi.

Sau khi Luhan bị bầm dập, cuối cùng trong phòng sanh đã cất lên 1 tiếng khóc của em bé. Luhan vì vui quá nên không còn cảm thấy đau nhức nữa.

"Minnie, nhìn này, con chúng ta ra đời rồi"

Minseok ôm lấy em bé trong lòng nhưng con mắt đã không quên liếc cho Luhan 1 cái.

"Con gì của chúng ta? Con của tui, là tui chịu đau nên đây là con của tui! Còn anh biến đi, hứ" Nói xong còn quay xuống nhìn em bé rồi nở 1 nụ cười diệu dàng. "Xin chào Sehunnie"

.

.

.

Minnie nhà ta trở mặt ghê chưa, xin lỗi anh yêu chứ không có công của Lu-ge sao có em bé haha
Cái này chủ yếu viết là để chào mừng thành viên mới thui, nên xin lỗi nó hơi nhãm nhá ^^
Viết cái này mà thấy tội cho nhóc Sehun, vào nhà ai không vào chứ vào nhà 2 gã này là thúi rùi ... nhưng mà sao cũng dc hoan nghênh thành viên mới. Có ba, có má, bay giờ có bé bì là đủ bộ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro