Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun's First Day.

Thấp thoáng thôi cũng đã 5 năm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên Sehun vào mẫu giáo, và cũng là ngày đầu tiên đi xa baba va papa (Minseok hông cho nó gọi mama, bởi cậu nằm trên nằm dười gì thì cũng là đàn ông con trai mà!)

"Này Sehun-ah, dậy mau, đến giờ đi học rồi!" Minseok hét toáng lên. Thằng nhóc này lấy gene của Lu baba nó về tật ngủ nhiều như heo và rất lười dậy.

"Hôm nay là ngày đầu tiên đó, Hunnie không muốn gặp bạn mới sao?"

Sehun nằm trên giường 2 mắt nhắm tịt nhưng vẫn lắc cái đầu lia lịa. "Hông muốn đâu, Hunnie hông muốn bạn đâu, Hunnie muốn baba và papa thui"

Minseok đứng kế bên giường nhìn chằm chằm vào thằng con đang chu chu mỏ lên, cái này thì nó lấy từ Minnie papa của nó nè. Minseok phải cố gắng lắm đễ không mềm lòng, thằng nhóc này sao dễ thương thế không biết! Vì dễ thương quá nên Minseok phải nhốt Lù baba của nó ở ngoài không cho vô phòng không thôi hắn chắc cũng mềm lòng mà cho thằng nhóc này ở nhà mất thôi.
"Thế hunnie muốn ở nhà với baba và papa suốt đời àh?"

Sehun gật đầu nhưng vẫn không mở mắt ra. Thằng nhóc này lì lắm, cứ như baba nó đấy.

"Ehm, papa cho Hunnie ở nhà nha!"

Minseok thở dài rồi leo lên giường nằm chung với thằng con mà ôm nó vào lòng.

"Hunnie không đi học rồi dốt không ai nhận vô làm sao kiếm được tiền nuôi papa?"

Sehun cà cà đầu vào ngực Minseok rồi vòng tay qua eo mà ôm, "Baba nuôi được rồi"

"Rồi khi baba già thì sao? Hunnie muốn gia đình mình ra ngoài đường ở hả"

Cuối cùng thì thằng nhóc này cũng chiệu mở mắt ra mà nhìn papa nó. Môi run run lên rồi ôm chặt Minseok. "Hôn mún đâu, Hunnie hôn mún ở ngoài đường đâu"

Minseok cười rồi vuốt mặt thằng con mình. "Vậy thì Hunnie phải đi học, học cho thật giỏi để nuôi baba với papa nghe chưa?"

Gật gật.

"Bây giờ chịu dậy chưa?"

Gật gật thêm cái nữa.

Cuối cùng Minseok cũng có thể kéo thằng nhóc này ra khỏi phòng, vừa ra thì thấy liền Luhan đang ngồi trước cửa đợi.

"Baba!" Sehun vừa thấy baba nó là liền nhào tới nhảy vô lòng người kia.

"Chịu dậy rồi đó hả nhóc?"

Sehun dụi dụi đầu vào cổ Luhan mà ôm. "Baba hôn được già, baba phải làm nhìu chiền để nuôi hunnie dà papa, ok?" Cho nó coi mấy phim mỹ chi bây giờ hở tý là ok tới oki luôi.

Luhan ngước mắt nhìn Minseok nhưng vơ yêu chỉ nhún vai thế thôi.

"Ehm, được rồi baba sẽ nuôi hunnie và papa suốt đời được chưa?"

Gật gật đầu rồi đua ngón út lên "Baba hứa đi"

"Được rồi ông tướng, bây giờ đi tắm được chưa?"

.
.
.

Kéo được Luhan và Sehun ra khỏi nhà đúng giờ phải gọi là 1 điều kì diệu nhưng Minseok đã làm được điều đó.

Bây giờ đứng trước của trường thì 2 cha con nó cứ ôm nhau cứng nhắc, không ai chịu bõ ra. Mới đầu thì Minseok thấy họ rất dễ thương, cậu còn chụp mấy tấm hình nữa chứ, mà nhìn hoài thì từ từ cảm thấy rất bực mình à nha.

"Luhan, để con vô lớp đi anh"

Luhan cắn môi 1 chút rồi nhìn con mình mà không nở, lỡ khi đứa nào dụ con hắn đi đâu thì sao (mà thật sự thì có thằng này dụ người ta chứ ai dụ được nó"

"Hunnie ngoan, đi học nha con, chiều baba dẫn đi ăn cà rem"

Sehun ôm cổ Luhan thật chăt. "Hay là mình đi ăn bi giờ đi baba, Hunnie mún ăn bi giờ hà"

"Đi nha baba?"

Luhan xém nữa là bị sập bẫy rồi hên là Minseok nhanh tay kéo Sehun ra khỏi lòng của Luhan.

"Không được, Hunnie phải đi học để nuôi papa chớ, quên rồi hả?"

"Ngoan đi, chiều baba đón sớm oke?" Luhan thấy thằng con biễu môi mà thấy thương.

"Hứa đi, baba hôn được bỏ rơi Hunnie nha"

"Ehm, baba hứa" Luhan ngoắc ngón út với Sehun rồi chụt chụt hết mặt nó. "Hunnie của baba ngoan quá nè"

Xong Sehun quay qua Minseok mà ôm chân papa nó, "Papa nhớ nhắc baba nha, hôn được wên Hunnie đâu đó"

"Erm, nhớ rồi nhóc con" Nói xong Minseok cuối xuống chụt 1 cái chóc lên mỏ nó rồi bế vào lớp.

Khó khăn lắm Minseok mới kéo được Luhan ra khỏi trường bởi Luhan cứ thương tiếc con và rồi - "Lỡ đứa nào ăn hiếp nó sao? Hunnie nhà mình coi vậy chứ mà hiền lắm! "

Minseok đảo mắt và cứ tiếp tục lôi chồng tới bãi đậu xe, "Gớm, đưa con đi học chứ có phải đi bán nó đâu mà anh cứ lo"

"Ngoan đi, về nhà vợ thương" Phải chụt chụt mấy cái Luhan mới chịu đi áh.

.
.
.

Luhan ở nhà không có con thì chán mà vợ thì đang nấu ăn nữa chứ. Hắn chỉ biết đứng sau mà nhìn. Nhìn kỹ đằng sau mới để ý là vợ hắn rất hấp dẫn à. Đằng trước nhìn đã đẹp, đằng sau nhất định không thua kém. Nhất là 2 cái bánh bao tròn tròn phía dưới áh, nhìn mà thấy đã quá xá. Tự nhiên mấu dâm đâu ra nỗi lên.

"eeep, Luhan!" Minseok la lên khi cảm nhận được 2 bàn tay hư hỏng đang sờ sờ phần dưới của cậu, rồi còn cái gì đó ướt át và mềm mềm ngay cổ nữa chứ. Nấu cơm cũng không yên nữa àh.

"Luhan, em đang nấu cơm!"

Luhan măc kệ mà cứ tiếp tục sờ soạng và hôn cổ người kia, "Thì em cứ nấu đi, ai nói gì đâu" Kiểu này sao nấu chứ.

"Ah.." Minseok rên lên khi Luhan cắn và liếm đúng chỗ nhạy cãm. Thật sự thì lâu rồi 2 người đã chưa được thân thiết thế này bởi lo cho con không có thời gian. Minseok cũng hơi hơi nhớ cảm giác này.

"Vợ ơi, cho anh nha" Luhan thì thầm bên tai người kia, "Mình cũng lâu lắm rồi ..."

"Mà cơm -"

"Tí nữa nấu tiếp cũng đươc, anh chịu hết nỗi rồi"

Nói xong Luhan quay Minseok lại rồi tấn công đến môi cậu. 2 tay giữ chặt Minseok ngay eo đễ người kia khỏi chạy. Minseok cũng muốn nên thả lõng cho Luhan muốn làm gì thì làm. 2 người hôn nhau 1 cách nóng bõng, lưỡi họ chạm lấy nhau 1 cách cuồng nhiệt. Hôn cho đã rồi Luhan kéo Minseok vô phòng, vừa đi vừa sé bỏ quần áo của cả 2 khắp mọi nơi.

Rồi chúng nó bùm bùm eo eo gì đó trong phòng, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ. Chỉ biết là chiều đó Minseok không còn đủ sức để đi đón con ...

.
.
.

"Papa đâu?"

Luhan bế thắng nhóc trên tay rồi xoa tóc nó, "papa đang mệt, hôm nay mình đi mua đồ ăn về nhà ăn ha?"

Tối hôm đó Luhan mua gà rán và khoai tây chiên về nhà bị Minseok chưởi cho 1 phát xối xả bởi những thứ này không tốt cho sức khoẻ!

"Sao hum nay papa hôn đón Hunnie?"

Mặt Minseok đỏ ững lên khi nhớ tới chuyện trưa nay. "Ah .. uh .. -"

Luhan thấy vậy nhảy vô giúp, "Papa Hunnie hôm nay dọn dẹp nhà cửa quá sức thôi"

Sehun gặm cái chân gà rồi gật gật đầu, "Papa, hum nay Hunnie gặp được bạn mới áh"
"Vậy àh? Ai thế?"

Sehun ngưng ăn 1 hồi rồi chớp chớp 2 con mắt, "À, Hunnie wên rồi, để mai Hunnie hỏi lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro