3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bắt cóc Bánh Xốp của con Chim Sẻ.

Ngày xửa ngày xưa
Ở một vùng đất nọ
Gấu bố họ Kang
Gấu mẹ họ Ong
Thế đíu nào lại có một thằng gấu con họ Lee và một con chim sẻ họ Park.
So~~confused~~

___________________

Park Woo Jin đang học 12, làm lớp trưởng luôn đó nha. Cậu chàng cảm nắng một người bạn cùng lớp, họ Ahn tên Hyung Seob, là trưởng ban văn nghệ, thư kí ban học sinh của trường. Hôm nay Ujin lớn hạ quyết tâm rồi, Ujin phải nói với Hyung Seob đoạn tình cảm này.

'Hyung Seob...à' - Ujin ngại ngùng lại bàn của Hyung Seob nói với cậu
'Sao vậy lớp trưởng?' - Hyung Seob đang nói chuyện với Jin Young quay đầu qua, cười mỉm.
"Aiguu ya, sao lại đẹp như tiên tử thế này"- Ujin lớn tự nghĩ thầm trong đầu - 'Chiều...chiều nay...cậu...có thể...đi...v' - Ujin lắp bắp ráng nói hết câu thì đột nhiên.
'Seobie hyung ơi' - Giọng của một cậu nhóc hậu bối đánh tan lòng quyết tâm của Ujin
'A, Woong sao?' - Hyung Seob thấy cậu nhóc hậu bối kia thì cười rồi lại nói với Woo Jin 'Đi đâu lớp trưởng ?'
Ujin tội nghiệp của chúng ta gượng cười với Hyung Seob 'Không sao, cậu nói chuyện với thằng nhóc đi, nó đứng chờ kìa', nói là vậy nhưng ai biết được trong lòng Ujin muốn đuổi thằng nhóc kia đi ngay và luôn...

Chiều hôm đó, ban văn nghệ ở lại tập luyện cho buổi trình diễn vào tuần sau. Thân là trưởng ban, Ahn Hyung Seob không thể nào vắng mặt được. Nhưng mà tại sao loài Sẻ lại đi luôn vậy chứ ???
Woo Jin không hề thuộc câu lạc bộ văn nghệ, cậu là thành viên ưu tứu của b-boy group đó. Lý do của cậu ở đây là vì thanh niên ba ngàn con lợn, bạn thân của cậu đã năn nỉ cậu phối hợp diễn với mình, chứ thật sự Ujin không muốn làm cái đuôi nhỏ của Seobie đâu. o(╯□╰)o
 
  'Tiết mục của Hak Nyeon và Woo Jin ?' Hyung Seob hỏi.
  'À vâng, có tụi tớ.' - Hak Nyeon giơ tay lên.
  'Hai cậu quá xuất sắc nên tớ để hai cậu diễn cuối cùng nha' - Hyung Seob còn đặc biệt khuyến mãi thêm một nụ cười xinh ơi là xinh làm tim của Ujin lớn nhà mình đập dumbadumbadum liên hồi  luôn.
  'Yeahhh!!! Cảm ơn cậu' - Hak Nyeon cúi đầu cảm ơn Hyung Seob rồi lại quay qua nhảy cẩng lên ôm lấy Woo Jin - 'Woo Jin à, chúng ta diễn cuối đó, hạnh phúc quá đi, ahuhu.' Dĩ nhiên Hak Nyeon sẽ chẳng thể biết được Woo Jin đâu còn tâm trí nào mà mừng chứ, nụ cười xinh đẹp kia đã làm đảo lộn tâm trí của Ujin mất rồi.

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường cho tới ngày diễn.
"Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo ~~" - Tiếng chuông điện thoại của Ujin lớn vang lên.
'Họ Lee, sao mày lại dám đổi chuông điện thoại anh nữa' - Woo Jin lớn hét lên với Woo Jin nhỏ, rồi lại nghe điện thoại.
 
  "Alo, Woo Jin nghe đây."
  "Woo Jin... hả... Tao.... Tao Hak... Nyeon đây... Aigoo" Hak Nyeon cố gắng lắm mới nói được như vậy.
  "Ừ sao ? Mày tới trường chưa ? Mà bị sao vậy ?" - Woo Jin thắc mắc hỏi.
  "Không...không ổn...rồi...tao đau bụng...quá...Mày nói...nói với Hyung Seob...giùm...tao...nha...Aiguu..Tút tút." Điện thoại tắt để lại một con chim Se Sẻ đang ngơ ngơ.

Một lúc sau, Woo Jin lớn đã trình bày tất cả cho Hyung Seob và ban lãnh đạo nghe.
  'Bây giờ làm sao ? Mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi hết rồi, bây giờ biết thế tiết mục nào vào đây ?' - Park Ji Hoon, phó ban văn nghệ nhức đầu than thở.
  'Ahhhhh! Mọi người sẽ thất vọng lắm đây.' - Lee Dae Hwi, thư kí dường như muốn khóc rồi.
  'Hôn phu, hôn phiếc cái quái gì chứ ? Rõ ràng Seonho là của mình cơ mà.' - Quan Lâm, thư kí bực bội. Ê mà hình như nội dung câu nói của Quan Lâm không hề liên quan gì tới nội dung cuộc họp nha.
  'Quan Lâm, em có ý kiến gì sao ?' - Hyung Seob chú ý tới lời nói lúc nãy.
  'Dạ không, à, Hyung Seob hyung hát cũng hay mà, anh cùng với anh Woo Jin cũng hợp lắm đó' - Quan Lâm trình bày ý kiến của mình.
  'Hả??' - Cả Hyung Seob và Woo Jin đều không hẹn mà lên tiếng.
  'Ừ đúng rồi, anh Hyung Seob và anh Woo Jin được mà, anh Hyung Seob nhanh nhanh đi học thuộc bài hát đi.' - Park Ji Hoon đẩy Ahn Hyung Seob vào phòng hóa trang rồi lại quay qua Park Woo Jin - 'Anh tập luyện lại đi nha Woo Jin'
  'Ừ ừ.' - Woo Jin gật đầu lẹ lẹ, sợ rằng nếu không nhanh thì bị đổi người mất.
  'Ê mà anh Ji Hoon hay em còn hát hay hơn anh Hyung Seob mà.' - Dae Hwi lên tiếng.
'Ê nhóc, tại sao khi nãy nhóc không lên ý kiến, đợi bây giờ mới nói, muộn rồi.' - Woo Jin trừng mắt với Dae Hwi khiến cậu nhóc sợ hãi hẳn.

Được một lúc thì đã tới tiết mục của Woo Jin lớn cùng Hyung Seob, một người đàn, một người hát, tạo nên một "I miss you" của Joyce Chu, cùng khung cảnh lãng mạn hết sức rung động lòng người.

'A, nhìn hai người họ kìa, hợp nhau quá đi chứ.' - Park Ji Hoon cảm thán.
'Em vẫn không hiểu, tại sao vậy anh Ji Hoon?.' - Dae Hwi lắc đầu ngao ngán.
'Sau này nhóc sẽ hiểu thôi.' - Ji Hoon cười mỉm rồi tiếp tục nhìn khung cảnh tuyệt vời kia.

Thấy không, ngay cả một đứa nhóc còn biết Woo Jin đối với Hyung Seob là gì, thế tại sao cái Bánh Xếp đó không thể nhận ra cơ chứ. Và đó là ngày khởi đầu những chuỗi ngày hạnh phúc nhất đời Woo Jin, không thể không kể đến những ngày đau đớn nữa.

            _______________________

Tối đó

AhnAhn: Woo Jin, hôm nay nhìn cậu ngầu lắm luôn ấy.  ⊙﹏
WooJin: A, cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu hát tuyệt vời lắm nha*^▁^*
AhnAhn: Vậy chúng ta trở thành bạn thân nha~T_T~
WooJin: Được chứ, tại sao không ? =))))
AhnAhn: Vậy thôi bai bai Woo Jin nha =))
WooJin: Uhm, Seobie ngủ ngon nha =)))

Bên kia có một thanh niên cảm ơn rối rít hai vị thần trợ công Joo Hak Nyeon và Lai Guan Lin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro