4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel buôn giấm chua?

Người ta vẫn hay nói là trong tình yêu phải có chút sóng gió mới thú vị, vợ chồng ghen nhau cũng chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng, cách ghen của ông bố ngốc Kang Daniel lại là một chuyện không tưởng ấy....Aiya aiya.....
                      -Trích lời út Lee Woo Jin-
         ___________________________

Kang Daniel là tổng tài, Ong Seong Woo là là giáo sư ngành diễn xuất. Chẳng qua là hôm nay tổng tài của chúng ta đột nhiên nhớ vợ, thế là liền chạy tới trường đại học nơi Seong Woo dạy. À, và cậu đã thấy Seong Woo đi ăn chung với một người con trai trẻ đẹp khác.

Tối hôm đó.

'Ba Ong về rồi đây hai đứa ơi.' - Ong Seong Woo vào nhà thì bé út Lee Woo Jin chạy ra ôm - 'Mừng ba về nhà.'
Seong Woo bước vào trong thì thấy Park Woo Jin đang ngồi xem TV.
'Ba Kang của tụi con đâu rồi?' - Seong Woo không thấy Kang Daniel đâu thì hỏi.
'Ở trong phòng giận dỗi á ba Ong.' - Ujin lớn chỉ tay vào phòng của hai người.
'A, chuyện gì vậy nhỉ ?' - OngOng không nhanh không chậm bước vào phòng.

'Sao thế anh ?' - Seong Woo thấy Daniel đang khoanh tay ngồi trước giường thì bật cười, đi tới vòng tay ôm lấy cổ Daniel - 'Aigoo Aigoo, Danisa của em sao vậy ta.'
Daniel gỡ hai tay của Seong Woo ra, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
'OngOng, nói thật anh nghe, cái thằng nhóc hồi chiều đi với em là ai vậy?' - Daniel hỏi.
'Hả? Thằng nhóc nào cơ?' - Seong Woo thắc mắc, cậu đang suy nghĩ hồi chiều mình đã đi với ai chứ.
'Hay là em đi với nhiều đứa nhóc quá nên không nhớ mình đã đi với ai.' - Daniel giở giọng chế giễu.
'Daniel, anh nói gì thế ? Em có đi với ai sao?' - Seong Woo bắt đầu nổi nóng.
'Không phải chiều nay em đi với một đứa nhóc mặt búng ra sữa ?' - Daniel hờn dỗi.
'À, Ahn Hyung Seob ? Cậu nhóc đó sang năm muốn theo học trường em mà.' - Seong Woo cười cười.

Buổi chiều...
'Thầy Ong ơi, người kiếm thầy.' - Giọng của giáo nhân sự vang lên.
'A, dạ vâng, cảm ơn .' - Ong Seong Woo  cúi đầu cảm ơn, rồi lại đi ra phòng chờ. Tới đó, cậu gặp được một chàng trai, nhỏ con, rất dễ thươngđáng yêu. 'Xin chào, cậu ...'
'Dạ vâng, em Ahn Hyung Seob, học sinh lớp 12, em muốn được tuyển thẳng vào ngành diễn xuất của trường .' - Chàng trai ấy cúi đầu với Seong Woo.
'À, em gọi cho tôi lúc trước.' - Seong Woo mỉm cười. - 'Vậy chúng ta tới quán phê kia để bàn về vấn đề này nhé.'
Đây chính khúc Daniel nhìn thấy Ong Seong Woo đang đi với một chàng trai đó. ~~

'Hả?' - Daniel ngớ ra.
'Anh hiểu lầm đấy đồ ngốc, cậu nhóc đó và em vốn không có gì hết nha~' - Seong Woo mỉm cười, chọt tay vào má của  Daniel.
'Ê nhưng mà anh không biết đâu, anh bị tổn thương tinh thần rồi đó, em đền bù cho anh được không ?' - Daniel bĩu môi làm nũng.
'Sao cơ?' - Seong Woo ngẩn người, a, ngọn lửa bắt đầu được thắp lên trong lòng rồi nha.
'Đền bù bằng cơ thể em ấy, đêm nay nha.' - Daniel nhướng người lên, chạm nhẹ vào đôi môi kia của Seong Woo, đang hí hí chuẩn bị vào bước tiếp theo thì "BỐP".
Thật sự khi nãy nghe đến đền bù là không ổn rồi, còn cả gan dám nói những lời thiếu nếp nhăn này hay sao, Seong Woo giận dữ hét lên với Daniel 'Anh vừa vừa thôi chứ Daniel, tự anh suy nghĩ rồi tự anh ghen tuông bậy bạ, rồi bây giờ đòi đền bù bằng cơ thể tôi, ahh' - Đoạn đang nói thì bước ra cửa - 'Ujin lớn , Ujin nhỏ theo ba về nhà ngoại, nhanh lên.'
Hai đứa trẻ đang nghe lén thì giật mình, vội vội vàng vàng vào phòng lấy đồ. Xong rồi lại mở hé cửa phòng Danwoo nói với ba Kang.
Ujin nhỏ: 'Ba ơi, cố lên nha!! Fighting.'
Ujin lớn: 'Ba phải suy nghĩ kĩ về những việc mình làm đi đó, chứ ba Ong cũng sẽ không tha cho ba đâu. Bai bai ba.'
Daniel: 'Hai đứa à, ở lại với ba đi. Ba sợ ma lắm.' - Còn mếu nữa chứ.

Ba cha con kia đóng cửa lại bỏ một mình Kang Daniel tội nghiệp trong phòng, chẳng qua là đã 2-3 tuần rồi không làm nên Daniel có chút hồ đồ thôi mà, ahuhu~~

         _________________________
Bonus

KangBusan: Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi ;;v;;
(OngOng nhỏ đã xem)

KangBusan: Ong à....
(OngOng nhỏ đã xem)

KangBusan: Ong à.... Em đi được 5 phút rồi đó, anh nhớ em. ;;v;;
(OngOng nhỏ đã xem)

KangBusan: Ong à, anh đi kiếm bồ đó nha ;;v;;
(OngOng nhỏ đã xem)

"" wae, sao mình nói vậy Ong không phản ứng"" - Daniel tự nghĩ thầm trong đầu. - ""A tin nhắn.""

Pặc Ujin: Ba Kang , ba cũng gan lớn lắm đó, ba Ong nói mai ba Ong về SM ba Kang tới chết luôn.. Con hk biết nha ~~~.

Và rồi đêm đó, có một thanh niên 28 tuổi không dám đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro