chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi chắc sẽ nhạt lắm nếu không có con gấu "tính tốt thì ít,tật xấu thì nhiều " kia.tôi quen biết Gấu qua một lần cứu gấu khỏi bọn lu manh ,chuyện là thế này vào một tối vì buồn chán tôi đã trốn nhà đi lang thang trong khu phố và tôi đã "lỡ" cứu cô gái xinh xinh đẹp đẹp dễ thương khỏi bọn côn đồ ,nhờ lúc nhỏ có học vài môn võ phòng thân nên không quá khó khănđể dạy cho bọn "lấy mạnh hiếp yếu"một bài học.sau khi đuổi bọn khốn đi , hỏi han 1 tí tôi biết được biết cô ấy tên Chi ,22 tuổi nhỏ hơn tôi 2 tuổi , biết cô ấy không sao tôi đinh đi về thì Chi nắm áo tui lại và nói là đừng để cô ấy ở đây tôi có hỏi nhà Chi ở đâu để tôi đưa về nhưng Chi toàn lắc đầu không nói. tui là người tốt mà nên dẫn chi về nhà tôi luôn.mẹ tôi thấy tôi về liền tức giận mặt đần đần sát khí thế mà nhìn thấy Chi đi sau lưng tôi thì thái độ thay đổi 180 độ rồi hỏi tôi một câu mà tôi muốn lăn ra xỉu " cô bé dễ thương quá , bạn gái con à"sau đêm ngủ tạm nhà tôi, tôi biết được ít thông về chi đại loại như Chi là người hà nội đang theo nghề nhiếp ảnh và chấm hết . về sau Chi thường đến quán nhà tôi ăn hủ tiếu, mẹ tôi rất có cảm tình nên thản nhiên gọi chi là con và Chi cũng hồn nhiên gọi người sinh thành tôi là ba mẹ .tôi đặt biệt danh cho chi là "gấu pu" và chi cũng thường gọi tôi là "thỏ gil"
"Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh,yêu anh như anh lúc này
Thì xin em chớ quay về đây mà phải cố gắng,cố gắng..
"
chuông điện thoại Gil reo lên kéo Gil về hiện tại . nhìn màn hình điện thoại hình ảnh cô gái nhăng nhít chu mỏ rất đáng yêu hiện lên, phía trên hiện dòng chữ "Gấu pu cute".Gil cầm lên kéo mũi tên về bên phải áp điện thoại vào tai nói:
- a lô
- Gil đang làm gì vậy nói chuyện với em một tí được không ?
-không
-vậy thôi.Gil làm gì làm đi hé.
- em có biết là Gil đang bận bán hủ tiếu không? thời gian đâu mà nói chuyện với em! bày đặt hờn giận.
- vậy mà em thấy Gil ngồi thừ một cục .suy nghĩ gì đó lâu lâu còn xé sát một cọng giá xấu số. tưởng Gil rảnh chứ!
Gil nhìn ra ngoài thấy Chi ngồi thừ lừ đang vảy tay chào mình thì ức chế tắt máy .tháo tạp đề ném xuống bàn hùng hổ đi ra. Chi thấy phản ứng của Gil thì cười trêu chọc :
-nhìn Gil thế ai dám vào ăn hủ tiếu đây.
Gil ngồi xuống tiện tay cầm điện thì để lên bàn luôn .nhìn Chi thở dài nói:
-khuya lắm rồi ai mà ăn nữa chứ. e muốn nói gì với Gil vậy.
Chi giả vời hờn dỗi:
-người ta nhớ Gil kiếm chuyện muốn gặp Gil cũng khó khăn nữa,chán Gil ghê
-nhớ Gil?thôi cho Gil xin nhé.e lại muốn gì đây.
-không muốn gì hết .e chỉ muốn nghe giọng nói và nhìn thấy cái mặt bánh bèo của Gil thôi
-giời ạ .e hôm nay hơi kì nha.có chuyện gì sao ?
"Từng ngày dài sắp tới dẫu có nhớ anh,yêu anh như anh lúc này
Thì xin em chớ quay về đây mà phải cố gắng,cố gắng..
"
gil thấy chi định nói gì đó nhưng tiếng chuông làm Chi đứng họng.
- xin lỗi em Gil nghe điện thoại tí xíu.Gil nghe nè Isaac ....có gì không Isaac ...cũng chuẩn bị đóng cửa nè...... vân vân và mây mây...
Chi ngồi nhìn Gil nói chuyện mà tức lắm liên tục lấy giấy lau miệng vò lại ném vào Gil.Gil nhịn lém nhưng cuối cùng vẫn chào Isaac bằng câu :
- vậy thôi nha Isaac Gil có công việc rồi. nói sau nhé.
sau khi tắt máy Gil quay qua quát :
-e làm gì vậy hả?

Chi nghe Gil quát thì quay mặt đi chỗ khác trả lời:

- em có làm gì đâu à .
-còn chối , vậy chứ đống giấy này là tác phẩm của ai?không phải e sao?
Gil vừa nói vừa chỉ tay xuống đống giấy bị vò tròn lại đang nằm lăn lóc với chân mình.Gil thật sự chán ghét tính thiếu trách nhiệm này của Chi ."dám làm không dám nhận".

Chi nhìn Gil bằng ánh mắt tức giận liền đứng phất dậy nhưng không may chân Chi bị vướng phải chân bàn , té ngay về sau đau điếng . Gil hốt hoảng tiến đến đưa tay định đở Chi dậy nhưng bị Chi gạt ngay. Gil đứng bất động không hiểu gì hết nhìn Chi khó khăn đứng dậy . nhìn tay Chi bị chày đến róm máu thì xót lém bỏ ngoài tai hành động lúc nãy của Chi . bước đến đỡ Chi ngồi vào ghế ,cầm tay bị thương của Chi xem xét rồi nói :
- phải rửa sạch vết thương không khéo nó để lại thẹo à. đi vào nhà với Gil ,Gil rửa vết thương cho em.
ngược lại với sự quan tâm ,lo lắng của Gil .chi phũ phàn lần nữa gạt tay Gil ra đứng dậy nhìn Gil mắt đỏ hoe quát :
- e không cần Gil lo.đi mà quan tâm Isaac của Gil đi.

nói rồi chi chạy đi . Gil đứng câm lặng nhìn Chi đi xa dần.bỗng Chi quay lại . Chi đi về phía Gil rất nhanh và Chi lướt qua Gil .lạy chúa Chi quay lại chỉ để lấy cái 3lo để quên thôi sao ,phũ quá vậy ,,..
Gil nhìn Chi đến khi mất dạng mới giật mình đứng ngơ ngác tự hỏi mình.
-ơ ... gì vậy nè... đi mà quan tâm Isaac của Gil đi, e không cần Gil lo... không lẽ Chi ghen.. .. mình nghĩ gì vậy nè ...Chi là e nuôi mình thôi là con nuôi của ba mẹ mà .... điên quá Gil ơi!
-chị ba làm gì đứng đó vậy . khuya rồi sao chị không dọn quán đi .e điện thoại mét mẹ chị ba trốn việc nữa nè.
gil giật mình vì tiếng nói phía sau lưng. quay lại thấy nhóc Khôi khoan tay nhìn mình mày nhướng nhướng ,chân nhịp nhịp .
- nói đi .rồi chị cũng nói với mẹ là em trốn học đàn đi chơi với bạn gái nè. và mét luôn cả anh hai bỏ quán bắt mình chị giữ ở trong phòng chơi với chị dâu luôn nè .
anh hai Gil không biết từ đâu lòi ra mặt đáng thương , khoát vai Gil nói:
-Gil à ,e đừng có hốt đũa cả nắm như thế ,anh có làm gì em phật ý đâu chứ ,sao lại đòi mét mẹ chuyện anh chứ,tội anh lém chứ lâu lâu anh mới trốn 1 lần thôi. e lâu lâu chịu cực một lần mà than vãng rồi.
- e chỉ chọc nhóc Khôi thôi .2 người dọn quán đi , e lên phòng à . hôm nay 1 mình mệt quá.
Gil vừa nói tay vừa xoa bóp cổ bị mỏi ,nói xong cũng mất dạng trong nhà.anh 2 và nhóc khôi nhìn nhau rồi nhúng vai biết thân mà dọn quán. nói là dọn quán chứ nặng nề gì đâu à chỉ xếp lại bàn ghế lau dọn lại bàn để tối mai bán tiếp.
Gil vào phòng đóng cửa bỏ điện thoại và bóp tiền lên giường rồi chạy ngay vào phòng tắm .giữ nguyên bộ đồ đứng dưới vòi sen . nói chuyện một mình luôn:
- thái độ của Chi lúc nãy là sao nhỉ ......khó hiểu quá . .... lúc nãy mình cũng điên ghê tự nhiên quát e ấy .....chắc là e ấy giận mình rồi....ấy chết không biết tay e ấy có sao không nữa . .... phải gọi điện hỏi thôi...
Gil tắm nhanh rồi lấy điện thoại bấm số Chi điện ngay nhưng toàn mấy bận .
- gì chứ tắt máy sao,điện không được thì nhắn tin e đừng nghĩ Gil hết cách với e.
nghĩ là làm Gil gửi ngay 1 tin nhắn:
" tay e còn đau không. xin lỗi em lúc nãy Gil to tiếng vơi e .e tha lỗi cho Gil nha"
""tít...tít "" tiếng chuông thông báo của Gil vang lên . Gil nhanh tay mở lên và đọc :
- không cần Gil quan tâm,đi mà lo cho Isaac của Gil đi . e ngủ đây đừng làm phiền e ................................................... nữa rồi... thật là khó hiểu mà .
nghĩ thì nghĩ z chứ Gil vẫn gửi qua tin nhắn khác
"" vậy Gil không làm phiền e nữa .chúc e ngủ ngon .
e gái của Gil ""
Gil chờ hơn 15' không có tin trả lời thì bỏ máy qua bên ngủ luôn.
Cách nhà Gil không xa có 1 căn nhà màu trắng và trong căn phòng màu hồng nhạt có 1 cô gái với mái tóc màu hạt dẻ tay thì đang rỉ máu ,đang ngồi bó gối ấp mặt vào trong 2 mắt đỏ hoe vừa khóc nấc lên từng cái vừa nói lẩm bẩm:
- Chi kho...không phải em g..gái Gil ... e..yêu ..g...Gil và .....Gil l...là của Chi...em kh..không ....c...cho..ph..phép tên isaac cướ...cướp gi...gil đi đâu.huhu

continue.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro