chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, vì lo lắng cho vết thương của Chi ,Gil quyết định đến tận nhà để thăm Chi.trên đường đi Gil có ngừng xe lại mua vài thứ .Về phần Chi tối qua vì khóc cả đêm nên đến giờ đồng hồ báo 8 giờ mà Chi vẫn còn nằm nướng trên giường .nghe tiếng chuông cửa thì cựa mình ngồi dậy .liền rên lên một tiếng đau đớn "ây...da"vì vết xước ở tay không được chăm sóc kĩ nên có dấu hiệu nặng hơn.người bấm chuông hình như không hiểu hoàn cảnh chủ nhà nên cứ bấm chuông miết , Chi lảo đảo mở cửa ra ban công đi nhìn xuống phía cửa cổng ,nhìn thấy người mà Chi thật sự không muốn gặp nhất hiện giờ đang đứng trước cổng nhà mình ,nhìn thấy chi thì vẫy tay la lớn:

 -MỞ CỬA CHO GIL ĐI CHI,GIL CÓ MUA ĐỒ ĂN SÁNG VÀ THUỐC CHO EM NÈ!

 chi vẫn còn bực mình , trả lời lớn:

 -GIL VỀ ĐI , E KHÔNG CẦN KIỂU QUAN TÂM NHƯ THẾ CỦA GIL 

Gil nhíu mày nghĩ trong đầu" bực mình cái tính trẻ con này của con bé cung song tử quá . chút nữa mình vào nhà sẽ hỏi cho ra lẽ cái vụ kia, còn giờ thì nghĩ các vào cổng cái đã" gil nhìn xung quanh thì nở nụ cười đắc ý ,treo mấy túi cầm trên tay lên xe xong xuôi thì lùi về sau 3 bước .nói to lần nữa :  

- EM CÓ MỞ CỬA CHO GIL KHÔNG ?

 Chi nãy giờ đứng quan sát Gil không biết Gil sẽ định làm gì,trong  đầu cả một dấu chấm hỏi to đùng nhưng vẫn trả lời bằng câu phủ phàn: 

- GIL MUỐN VÀO THÌ TỰ NGHĨ CÁCH VÀO ĐI . EM KHÔNG MỞ ĐÂU .E MỆT LẮM VÀO NGỦ TIẾP ĐÂY.

 Chi nói xong thì quay lưng bước vào trong phòng.1 nụ cười nửa miệng hiếm hoi xuất hiện trên môi Gil ,Gil nói lớn lần nữa:

 - ĐƯỢC THÔI 

Chi tưởng Gil sẽ bỏ cuộc mà đi về , Chi còn đang ngồi thẩn thờ trên giường thì " RẦM" tiếng động lớn này làm Chi giật mình vừa đứng dậy 1 tiếng "RẦM" nữa lại xuất hiện . Chi chạy nhanh ra ban công , lập tức mắt chi mở to ,tức giận quát : 

 -GIL LÀM CÁi QUÁI GÌ VẬY ?

 người phía dưới đang lùi về phía sau thủ thế nghe Chi hỏi thì ngước lên trả lời như chuyện bình thường : 

-PHÁ CỬA!

 "RẦM" Gil chẳng quan tâm đến người qua đường đang nhìn mình ,tung chân đập mạnh vào cổng nhà Chi lần nữa.Chi thật sự lo lắng cái cổng "phải ra mở thôi ,không nhanh lên là mình phải mua cổng khác mất , cha mẹ mà về thì xem như bị la chết" nghĩ thế Chi liền nó:

 -ĐƯỢC RỒI GIL NGỪNG LẠI ĐI .EM SẼ MỞ CỬA !

Gil nghe Chi nói thế thì đắc ý cười tươi, khi Chi mở cửa trong lúc dẫn xe vào Gil nói:

 -thế này có phải tốt hơn không.hehe

 sau khi cho Gil vào nhà ,Chi vì sợ Gil sẽ phá nhà mình nếu không chịu làm theo ý Gil nên ngồi im cho Gil rửa vết thương. còn Gil vừa rửa vừa xót "nếu tay trắng đẹp này chị mà để sẹo chắc nhìn kì lắm nha mình phải rửa kĩ mới được",nghĩ thế nên Gil rất chăm chú rửa tỉ mỉ cho Chi ,Chi nhìn Gil chăm chú lo cho mình mà thấy mát trong người nhưng cứ nghĩ đến Gil đang lo cho 1 đứa e gái thì bực bội lại tiếp diễn.sau khi mất 1 giờ rửa vết thương .Gil mang đồ ăn sáng vào hâm nóng , Chi nhìn 2 tô phở nghi ngút khói Gil bung ra mà phát thèm nhưng vì đang bực Gil nên tỏ vẻ không quan tâm chứ nếu như bình thường là bay vào "chiến đấu "rồi. Gil và Chi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn trong phòng bếp . khi cả 2 ăn xong Gil lại rất ga lăng đem tô đi rửa sau đó còn pha cho Chi 1 ly sữa ,{Gil muốn vỗ béo Chi hay sao ấy.}Gil mang ly vào rửa khi quay qua không thấy Chi đâu Gil đi ra phòng khách thấy Chi đang ngồi tréo chân cái kiểu mà Gil ngồi là bị chê "Gil bánh bèo " liền ,Chi đang ngồi trên salon xem ti vi,Gil bước ra ngồi gần, Chi chẳng thèm nhìn hay liếc gGil 1 cái .Gil cảm thấy mình bị lờ đi hay sao ấy,từ lúc vào nhà đến giờ Chi chẳng nói câu nào cả ,Gil ghét cái cảm giác này quá .nghĩ ngợi 1 hồi Gil hỏi :

 - tay e còn đau không?

 Chi vẫn tiếp tục nhìn chương trình chiếu trên tivi đáp nhẹ:

 -còn chút chút 

vầu không khí lại tiếp tục im lặng. có rất nhiều thứ Gil muốn hỏi Chi muốn nghe câu trả lời chính miệng Chi nói ra,chứ không phải những thứ Gil suy nghĩ nhưng nhìn Chi Gil cảm thấy có cái gì đó ngăn cách 2 đứa không còn gần gũi vui vẻ như trước nữa,Gil chống cằm nhìn Chi nghĩ xa xăm " từ khi nào mà Chi không còn kể mình nghe chuyện của con bé nữa nhỉ...........có lẽ là từ khi mình thân với anh Isaac .....haizzz...có nên hỏi thẳng Chi không ta nếu con bé nghĩ mình yêu Isaac và nếu con bé yêu Isaac thì chẳng khác nào con bé nghĩ mình là tình địch .......phải nói cho ra lẽ mới được" Gil nghĩ là làm ngay: 

-à...ờ...về chuyện của Gil và Isaac không như e nghĩ đâu ...Gil chỉ xem Isaac như một người anh trai của Gil thôi ...em giận Gil về chuyện gì thì em cứ nói Gil...im lặng như thế Gil bực mình thật đấy... 

 Chi vẫn tiếp tục im lặng ,Chi thật muốn đánh chết Gil ,bình thường thông minh nhanh trí đến thế vậy mà Chi gợi ý thế vẫn không hiểu ,tức chết mà. Gil thấy Chi vẫn im lặng nên hỏi thêm một câu mà thật lòng Gil không muốn hỏi:

 -em yêu anh Isaac phải không? 

đến mức này thì Chi không thể im lặng được nữa .gợi ý thế mà cũng không hiểu lại còn hiểu lầm ,không nói ra chắc Gil còn hỏi mấy thứ vớ vẫn có tên Isaac kia chắc Chi chết :

 -không! người em yêu là Gil!  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro