Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gil ngồi bất động ,tim đập "thình... thịch" cả trăm câu trả lời mà Gil nghĩ ra cho Chi sau câu hỏi " em yêu Isaac phải không ?"nhưng Gil chưa bao giờ nghĩ đến câu trả lời đó của Chi ,ngay bây giờ Gil không thể tả hay nói chính xác cảm xúc của mình nữa, Gil thật sự sợ cái thứ đang dâng trào trong lòng Gil ,nó vui sướng nó hạnh phúc nhưng sâu thẳm bên trong là cái sợ hãi khi người thân phát hiện ,Gil phải nói sao, đối diện như thế nào với cha mẹ Chi đây. cha mẹ Chi xem Gil như con gái , mẹ Chi thường nói với Gil " mẹ muốn tìm một người chồng yêu thương con Chi thật lòng là được ,còn bố nó thì đòi kiếm 1 người có nghề nghiệp ổn định biết lo cho con Chi và con cái sau này ổng còn nói yêu nhau mà nghèo thì cạp đất mà ăn . con nghĩ sau hả Gil " và lúc nào Gil cũng lãng sang chuyện khác .giờ đây nếu 2 người họ biết con gái yêu quý của họ đang yêu Gil chắc họ sẽ sốc lắm , giận à không có thể sẽ căm ghét Gil mất và nặng hơn Gil sẽ không được gặp Chi luôn . Gil thật sự không muốn thế . yêu Gil Chi không có gì hết , gia thế địa vị vật chất tiền tài tất cả đều không ngay cả "em bé "- thứ mà Chi yêu thích ,Gil cũng không thể cho Chi . Gil còn không chắc mình có mang lại hạnh phúc cho Chi không nữa , .... Gil thật sự không muốn Chi buồn đau vì mình và Gil đã quyết định 1 cách khó khăn .... Gil giật mình khi thấy đôi mắt Chi đang nhìn mình từ lúc nào liền lãng tránh ,hỏi:
- e nói đùa à?
- e nói thật mà, e thật sự rất yêu Gil ,không phải yêu theo kiểu người thân...e yêu Gil và e muốn Gil là của em ...
Gil bối rối không biết nên nói gì , bổng Gil cảm thấy gì đó áp vào môi mình ,mặt Chi thì sát mặt Gil .
ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ ở môi rồi rời nhau . tiếp đến chi vòng tay qa cổ Gil đặt môi lên môi Gil ,Gil cảm thấy nóng ran cơ thể rạo rực khi cảm thấy cái thứ ướt ướt trơn trơn chạm vào môi mình ,nó hình như đang tìm đường vào "nhà" Gil , Gil như vô thức hé miệng , thứ đó cứ vòng quanh "nhà" Gil và khi nó chạm nhẹ vào lưỡi Gil ,Gil thật sự mất kiềm chế , tay trái giữ sau ót Chi còn tay phải xoa nhẹ nhẹ tấm lưng Chi  qua lớp áo . Gil chủ động quấn lấy lưỡi Chi qua phía mình , thứ chất lỏng màu bạch kim ngọt ngào của cả 2 bị trộn lẫn vào nhau ,Gil từ từ đưa tay phải qua lớp áo đụng vào làn da mịn màng của Chi tiếp tục xoa nhẹ lưng Chi . bàn tay tiếp tục di chuyển về phía trước chạm vào phần da bụng Chi giật thót buông Gil ra 1 sợi chỉ bạc rơi ra , chi theo phản xạ đưa tay xuống thay vì đẩy tay Gil ra tay Chi chỉ để hờ lên bắp tay Gil . Gil nhìn Chi và Chi nhìn Gil khuôn mặt cả 2 đỏ như quả cà chua,Chi muốn tiếp tục nụ hôn "quá trời ướt át" môi Chi vừa chạm vào môi Gil ,Gil như sực tỉnh sau cơn mê ,Gil liền đẩy Chi ra , bối rối đứng dậy chỉnh sửa quần áo nói:
-Gil xin lỗi,.. 

Gil nói xong thì bước vội ra xọt chân vào giày chạy nhanh ra sân nhà Chi lấy xe ùi chạy đi."mày điên rồi Gil ơi"

Chi ngồi trên salon bất động hai hàng lệ trượt dài trên má ." Gil không yêu em ư"
Gil thẩn thờ bước vào nhà , nhìn thấy cha mẹ anh chị 2 cùng nhóc khôi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện vui vẻ , mệt mõi nói:
- chào cả nhà..... cha mẹ về khi nào sao không gọi con ra rước ..
mẹ Gil vui vẻ đến ôm trầm lấy Gil ,nói:
- mẹ muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa ..
mẹ Gil nhìn Gil hỏi tiếp :
-Gil con có ăn uống đầy đủ không ,ba mẹ mới đi có 1 tuần mà nhìn con xơ xác quá vậy...
-con không sao đâu.
mẹ Gil hoài nghi hỏi tiếp :
- hay có chuyện gì sao ...sao mắt con đỏ hoe vậy con mới khóc à.
Gil giật mình khi nghe mẹ nói liền đưa tay sờ vào mắt mình lãng tránh nói:
- dạ  không có ,thôi con lên phòng nha.
mẹ Gil thấy thế thì nói với theo :
-mẹ có mua nhiều thứ con thích lắm nè
mẹ Gil thở dài khi thấy Gil khuất dạng trên cầu thang. bà quay qua nhìn anh 2 và nhóc khôi hỏi:
- 2 đứa có biết lí do nào làm "Gil của mẹ" thế không?
-con không biết
cả 2 anh e trả lời đồng thanh .nói xong nhìn nhau hí hửng giơ tay vỗ vào tay nhau cái "chát" . ba Gil nãy giờ im lặng ,giờ lên tiếng như kiểu ra lệnh:
- từ bây giờ 2 đứa có nghĩa vụ điều tra lí do sao "bé Gil "lại thế. còn vợ thằng 2 tiếp ba với mẹ bán quán . mấy đứa nghe rõ chưa.
-dạ rõ     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro