Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chi nhìn Cường cứ kể đủ thứ trên trời dưới đất thì buồn chán quay đi suy nghĩ trong 3s xong nói:
- mình đi shopping nha!
Cường nghe Chi nói thế thì vui vẻ gật đầu nói:
- chỉ cần em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi .
Chi cười gượng nghĩ bụng " tui muốn đến con tim Gil để biết trong đây co 1 chứa tui không ? anh đưa được sao?"
nhanh chóng 2 người đã có mặt trước cửa chính trung tâm mua sắm cao cấp lớn nhất sài gòn AbC.Chi khoác tay Cường bước vào ,ngay sau đó 1 chiếc taxi ngừng laị 1 chàng trai à nhầm là 1 cô nàng tomboy ,tuy mặt mũi nhìn giống "thiếu ăn" nhưng rất "xinh trai ",đang đảo mắt xung quanh rồi lon ton chạy vào cửa chính.
Gil đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn quanh ,tạch lưỡi tự độc thoại:
- ủa mới đây thôi,đâu rồi nhỉ ?
Gil nhíu mày ,lần nữa đưa mắt kĩ lưỡng nhìn xung quanh ,khuôn mặt khẻ giản ra môi nhép lên tạo nên 1 nụ cười vì hình bóng Gil cần tìm đang ở quầy trang sức cách Gil không xa. Gil đang nghĩ bụng " Chi ở đây vậy anh kia đâu nhỉ". còn đang thắc mắc Gil giật bắn hết người khi ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. quay lại Gil lùi lại nhìn người trước mặt rồi quay qua nhìn người ở quầy trang sức quần áo đầu tóc giống hệt nhưng mặt thì chẳng giống Chi tí nào.
Chi nghiêm nhẹ đầu nhìn gil hỏi:
- Gil làm gì mà thập thò như ăn trộm vậy?
Gil bối rối không biết trả lời thế nào, nói dối cũng không được mà nói thật lại không ổn. ú ớ 1 lúc mà chưa biết nói sao . Cừơng đứng kế bên Chi thấy Gil thì nghĩ thầm" ai mà đẹp trai thế nhỉ? không lẽ là người yêu cũ của Chi . mình phải hỏi mới được" :
- ai vậy Chi ? người quen của em à?
Chi nhìn phản ứng của Gil thì bực bội ,dù lòng chi muốn nói" người yêu của em" nhưng miệng lại nói khác:
- là con nuôi của bố mẹ em!
Gil cười gượng dù trong tim đã có vài mãnh vỡ rơi ra từ trái tim Gil khi nghe Chi nói thế. Cường thở phào ,đưa bàn tay ra nói:
- chào , tui là Cường bạn trai của Chi , tui phải xưng thế nào đây.
Gil theo phép lịch sự bắt tay Cường .tim đau Gil nói:
- chào Cường tui là chị Chi !
Cường không bất ngờ lắm về việc Gil là con gái cho mấy , tuy rất đẹp trai nhưng nhìn qua đôi mắt to tròn , không có yết hầu hơn nữa bàn tay cũng không cứng ngắt như con trai , trái lại nó rất mềm ,Cường có cảm giác chỉ cầm bóp chặt bàn tay có thể bàn tay Gil sẽ vỡ ra mất.
Chi bực mình vì Cường cứ nắm khư khư không chịu buông tay Gil ra.liền nắm tay 2 người kéo ra, đứng trước mặt Cường Chi hỏi :
- cô gái kia rất giống em không lẽ Gil theo dõi em.
Gil tiếp tục im lặng không nói ,nhìn Chi không chớp mắt.Chi thật sự đang muốn cho Gil nhận đau khổ khi chối từ tình cảm của mình,Chi mún trả thù....
Chi nhìn Gil hốc hác tàn tạ cũng đau lắm nhưng bằng tất cả những gì Chi đã chịu chi đã kiềm lòng ,nói ra 1 câu mà Chi biết gil rất đau lòng:
- xin Gil đừng xen vào cuộc sống đời tư của em nữa.
Gil thành thật không 1 chữ giả dối nói :
- Gil chỉ muốn chắc sau ......chuyện đó....
.. em không sao thôi
- chuyện của em không liên quan đến Gil ,em giờ đã tìm được 1 người đàn ông yêu e cho em hạnh phúc, nên Gil cứ yên tâm đi nhé!
nói xong Chi khoác tay Cường bỏ đi ,Cường quay lại nói trong bối rối không hiểu chuyện gì:
- tạm biệt Gil !có gì Gil à không chị em mình nói chuyện sau nhé!
Gil đứng bất động nhìn theo , trong trung tâm có rất nhiều tiếng ồn từ nhạc ,tiếng nói chuyện, tiếng bánh xe của xe đẩy cạ vào gach.... có ai nghe được tiếng tan vỡ của 1 trái tim không? chắc là không đâu nhỉ chỉ có Gil nghe thôi,chỉ có Gil biết nó đau thế nào thôi . Gil cười 1 nụ cười đáng thương nhìn theo bóng Chi đang đứng im để thang cuốn di chuyển mình lên tầng trên, Chi đang chỉ trỏ nói cười rất vui vẻ rất thoải mái với Cường.
- mong là em sẽ hạnh phúc như lời em nói !
Gil cũng quay đi không phải vào trong mà hướng ra ngoài.
từ trung tâm đến nhà Gil cũng gần 15 km , trong thời tiết nắng nóng 35 độ mà Gil lại đi bộ không nón không khẩu trang không áo tay dài........ kiểu này Gil đen chắc luôn rồi....
khi Gil quay đi Gil đâu biết Chi cũng quay lại nhìn Gil ,thấy Gil đi như thế Chi đau lắm . Cường thấy thái độ và hành động của Chi đối với Gil và ngược lại của Gil đói với Chi cường cũng mập mờ nhận ra có sự bất thường ở đây nhưng Cường đã không hỏi đến.
Gil đi gần đến nhà rồi thì thấy đầu nặng như đeo đá, trời đất thì dần tối đen và Gil thấy nền gạch nhìn rất quen rồi 1 mảnh đen tối bao trùm tất cả.
mẹ Gil đang ngồi trong phòng khách uống nước và xem phim , bỗng nhiên bà nghe "bịch" như thứ gì đó giống như bịt muối rơi á , bà nhìn ra sân và 1 cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt bà , " Gil cục cưng"của bà đang nằm bất động ngoài sân, trong cơn hoảng hốt đã thét toáng lên, anh 2 và ba Gil nghe thấy bỏ hết việc đang làm gian dở chạy như bay xuống phòng khách , thấy mẹ Gil đang ôm Gil nằm bất động ngoài sân mà nắng thì choi chan không thể tả, 2 người đàn ông lớn và trưởng thành nhất nhà cũng không khỏi hốt hoảng lộ rõ trên mặt. ngay sau đó Gil được đưa vào bệnh viện.
mẹ Gil đi đi lại lại trước phòng cấp cứu mặt đầy lo lắng bà liên tục chấp tay cầu khẩn đấng tối cao:
- cầu trời phập độ cho con của con không có chuyện gì, con ăn chay 1 tháng.
nhóc Khôi Cũng lo lắng cho chị mình lắm nhưng mẹ cứ đi tơi đi lui làm nhóc bực bội , hôm nay nhóc học đàn xong về nhà thì ở nhà thì thấy tất cả mọi người đều đi đâu hết , thì thấy chị dâu từ trên lầu bước xuống còn mang theo 1 chiếc ba lô nữa hỏi ra muốn té xỉu :
- em Gil bị ngất gia đình đưa vào cấp cứu rồi! em đi với chị không?
Tức nhiên là nhóc đi nên giờ mới ngồi  chờ trước phòng cấp cứu thế này. tiếng"ring" chiếc đền trên cửa phòng cấp cứu sáng lên, mẹ Gil chờ sẳn ông bác sĩ vừa bước ra là bà chộp ngay hỏi vồn vập:
- con tui có sao không bác sĩ?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro