Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ông 'bác sĩ tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt khoảng 38,39 tuổi . có nên gọi là "ông "bác sĩ không ta ..... thôi kệ ổng đi..... bác sĩ nói:
- bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể vì ăn uống nghỉ ngơi không hợp lí thôi, bệnh nhân cần ở lại đây vài ngày để theo dõi tình trạng cơ thể .chúng tui sẽ chuyển bệnh nhân xuống phòng bệnh ,người nhà có thể vào thăm nhưng phải giữ trật tự vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi.
nói xong "ông" bác sĩ khẻ liếc mắt vào trong rồi bỏ đi. cả nhà Gil thở phào nhẹ nhỏm .
Ngày hôm sau
Chi đang ngồi ở phòng khách xem phim thấy bố mẹ đi đâu đó mới về liền hỏi :
- bố mẹ mới đi đâu về vậy ạ?
bố mẹ Chi ngồi xuống salon dài nhận tách trà từ tay Chi đưa .nghe Chi hỏi mẹ Chi mắt mở to ngạc nhiên nhìn Chi hỏi ngược lại:
- con không biết gì hết sao?
-dạ không
- mẹ không hiểu con và Gil là chị em thế nào mà Gil nhập viện con cũng không biết nữa!
Chi nhíu mày nhìn mẹ mình xác nhận bà đang nói đùa hay thật, lòng ngực Chi tim đập mạnh Chi cảm thấy khó thở :
- mẹ nói đùa sao?
- con nghĩ mẹ đem chuyện đó nói đùa được sao.
Chi nghe xong thì bay ra cửa mẹ Chi thấy thế thì nói:
- con muốn đi thăm cũng phải thay đồ đàng hoàng tí chứ, mặc như vậy mà đi thăm người bệnh sao?
Chi nhìn lại mình thân mặc 1 chiếc áo ngủ màu hồng mang đôi dép trong nhà hình gấu màu nâu nhạt. thì bay lên phòng 5' sau Chi bay xuống với trang phục khá hợp ý mình chào bố mẹ rồi chạy như bay đi. bố mẹ Chi ngơ ngác ,bố Chi nói:
- cái gì mới xẹt qua xẹt lại vậy bà?
mẹ Chi mặt cũng đơ ra trả lời:
- tui đâu có biết đâu mà ông hỏi!
Sau 2 giờ vật vã Chi cũng tìm được phòng Gil lúc nãy nghe Gil nhập viện Chi đâu có hỏi phòng mấy lại còn lúc đi không mang theo điện thoại nên mới khổ sở tìm từng phòng từng lầu , Chi gần như không thở ra hơi khi tìm được phòng Gil .lần đầu tiên tốn nhiều năng lượng vì 1 người như thế.
Chi định bước vào nhưng lập tức khự lại vì hình ảnh tình cảm ướt át muốn chảy nước của Isaac và Gil , Chi quay đi nở nụ cười nửa đau khổ nửa thương hại cho chính mình:
- thì ra Gil cũng đâu vừa gì để ngta làm thế ,cũng biết làm nũng với ngta rồi đấy. vậy mà nói không có gì. thật là lừa người mà!
lẩm bẩm 1 mình xong Chi nhìn lại 2 người bên trong 1 lần nữa rồi chạy đi.bên trong bệnh viện 1 cuộc dậy sóng về " cô gái xinh xắn vừa khóc vừa chạy". thật sự cũng chẳng có gì chỉ là Isaac đang đút từng muỗng cháo cho Gil , lúc đầu Gil đã từ chối việc cho Isaac đút mình như thế dù sao Gil cũng tự ăn được mà nhưng Isaac cứ nài mãi nhìn thấy cũng tội nên Gil mới gật đầu đồng ý . Gil cũng ngại lắm chứ bộ vậy mà Chi lại nghĩ Gil làm nũng với Isaac ........thật bó tay luôn với mợ này ........ đầu óc Chi phong phú quá rồi.......
Gil thấy để a Isaac đút mình thế này kì quá nhưng Isaac thì khác chỉ là việc nhỏ nhặt thế này mà Isaac đã hạnh phúc đế mức tâm hồn đã lâng lâng trên 9 tầng mây rồi. mẹ Gil cùng nhóc khôi từ bên ngoài bước vào ,mẹ Gil vui vẻ nói:
- cảm ơn Isaac đã chăm sóc "cục cưng" của dì trong thời gian dì về nhà nha.
mẹ Gil quay qua nhìn "cục cưng" của bà tiện tay đưa 1 hộp đựng thức ăn bằng inox lên trước mặt Gil nói:
- cái này là gà hầm hạt sen của chị 2 con làm cho con nè, " cục cưng " phải ăn hết để chị 2 con vui đó.
Gil mặt như mếu nửa hạnh phúc vì sự quan tâm của gia đình bạn bè nửa đau khổ cho cái bao tử không còn chỗ chứa của mình nói:
- mẹ à con mới ăn hết cả tô cháo to đùng chỗ đâu mà chứa nữa chứ. mà mẹ nói với bác sĩ cho con về nha con khỏe rồi có bị gì đâu mà phải nằm đây bắt mọi người phải vào ra chăm sóc còn lo lắng nữa . con muốn về nhà.
- không được !
vị bác sĩ không biết từ đâu lòi ra nói , Gil nhíu mày nhìn bs .
- sao lại không thưa bác sĩ , cháu chỉ bị suy nhược cơ thể thông thường thôi mà.
- ta nói không được là không được cháu thiếu khá nhiều chất nếu cho cháu về sau này sẽ bị nhiều bệnh khó điều trị.
Gil yểu xìu cúi đầu .mẹ Gil nghe bác sĩ nói thì lo lắng :
- bác sĩ cứ làm những gì cần làm tui không muốn con tui sao này bị bệnh gì đó đâu.cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
- chị không cần phải cảm ơn đâu tui chỉ làm những gì cần làm thôi.
sau khi bs khi Gil như sựt nhớ đến 1 chuyện liền quay qua hỏi mẹ:
- hôm qua đến nay mẹ không thấy Chi đến thăm con sao?
- mẹ có thấy bóng dáng nó ra sao đâu , Chi tệ thật con bị bệnh mà nó cũng không đến thăm nữa.
nhóc khôi nhìn Gil từ thái độ đến sắc mặt Gil buồn hẳn . Gil thở ra nghĩ thầm trong bụng " chắc em ấy không muốn đến đây làm gì cho mất thờ gian , đi chơi với ngiu có phải vui hơn không." nghĩ đến đó mà tim Gil quặn lại đau đớn như có người bóp chặt lấy trái tim mình.
còn về phần Chi sau khi "lết" về nhà mặc cho mẹ hỏi đủ điều nhưng Chi chỉ ôm bà khóc nức nở ,tim Chi như rơi từng mảnh khi thấy Gil và Isaac trong bệnh viện.
mẹ Chi thắc mắc đã có chuyện gì xảy ra tại sao đi thăm Gil về mà con gái bà lại thế . bà nhất định phải tìm hiểu cho ra lẽ lí do tại sao hơn tháng nay con gái bé bỏng của bà bình thường thì không có gì nhưng cứ nhắc đế GIl là mặt biến sắc lại còn thường khóc về đêm nữa. hỏi ra thì không nói .......
To be Continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro