Chương 2: Hãy Gặp, Kagami Tsuga!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Các cậu!" Tiếng kêu mừng rỡ của Ryouta làm cho cả năm người trong Thế hệ Kì tích đều ngoái đầu nhìn về phía cửa chính của quán ăn, nơi mà bọn họ đã hẹn gặp nhau. Đứa bé tóc đỏ cậu ẵm trên tay thích thú nhìn xung quanh với hai mắt to tròn. Chàng thanh niên tóc vàng nhanh chóng tiến lại bàn ăn và ngồi cạnh Kuroko. Cậu ta lấy ngón tay chọt chọt vào gò má phúng phính của đứa bé.

"Hừm, nhìn phiền phức y chang cái tên Bakagami vậy." Aomine lập tức đưa ra lời nhận xét.

Momoi ngồi ở bàn ăn khác cách đó không xa, lên tiếng phê bình, "Dai-chan thật là bất lịch sự."

Dường như Momoi, Takao, Imayoshi, Himuro cùng với ba "vị vua không ngai" của Rakuzan đều tò mò về gia đình nhỏ của Kagami, thế nên họ quyết định bám theo đồng đội của mình, nhưng vì Akashi đã ra chỉ định, cuộc gặp gỡ này chỉ dành riêng cho Thế hệ Kì tích, họ đương nhiên không được phép ngồi chung bàn.

Kagami bực dọc kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Himuro.

"Em cũng đến à?" Himuro mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, gia đình em phải đối mặt với mấy tên quái vật kia, anh nghĩ em thấy thế nào?" Taiga khẽ nói.

"Kagami, vợ cậu cũng là một trong số họ đấy." Imayoshi nghĩ thầm trong bụng.

--------------------

"Giới thiệu với các cậu, đây là Kagami Tsuga!" Ryouta ẵm đứa con trai sáu tháng tuổi của mình lên, cậu nhóc đang mải mê mút que pocky mà Murasakibara đưa cho. Tsuga chớp chớp mắt nhìn những gương mặt lạ lẫm. Thấy con trai vùng vẫy, Ryouta đặt thằng bé ngồi ngay ngắn lại trong lòng mình.

"Sao cậu có thể gặp được cái tên Bakagami kia vậy?" Aomine thắc mắc, một bên mắt co giật khi thấy đứa nhỏ đang cố trèo lên bàn. Đã thế, tên Murasakibara chết tiệt còn ráng vẫy gọi thằng bé bằng cây kẹo mút nữa. Aomine chợt thấy mắt Kuroko ánh lên một tia sáng, điều mà hắn chưa bao giờ thấy ở cậu ấy.

"Nè, đừng có gọi là Bakagami nữa. Giờ tớ cũng là Kagami rồi đó, Aominecchi."

"Bakagami sẽ luôn là Bakagami." Aomine nói một cách ngạo nghễ.

"Vậy tớ gọi cậu là Ahominecchi nhé?"

"Chậc." Aomine tặc lưỡi.

Lông mày Midorima giật giật khi Tsuga cuối cùng cũng đã leo được lên bàn. Thằng bé nhanh chóng bò đến chỗ Murasakibara để lấy kẹo.

"Cậu đã hỏi thì tớ cũng kể luôn. Đêm đó là sau buổi chụp ảnh, trên đường đi bộ về nhà thì tớ bắt gặp anh ấy đang chơi bóng một mình." Ryouta hồi tưởng lại, "Thấy các động tác vẫn còn cứng nên tớ đã khuyên anh ấy thả lỏng. Thế là từ lần đó, bọn tớ gặp nhau thường xuyên hơn. Nhưng mà, tớ chưa bao giờ chơi bóng với anh ấy cả."

"Sao cậu lại đột ngột bỏ đi như vậy?" Aomine tiếp tục hỏi, không để ý đến Midorima đang vô cùng lo lắng khi Tsuga chuyển sự chú ý đến anh ta. Đứa bé với đôi mắt màu mật ong, nhìn chằm chằm một cách đáng sợ vào thanh niên tóc xanh lá.

"Tụi mình bỏ qua vấn đề đó có được không?" Ryouta cười ngượng.

Midorima nuốt nước bọt khi Tsuga lưỡng lự bò về phía mình.

Midorima cố gắng tỏa ra cái gọi là "tần số xấu xa" để đứa nhỏ cảm thấy sợ mà không dám tiếp cận. Ông trời nguyền rủa cái tên Murasakibara chết tiệt còn ráng thúc vào mông thằng bé để nó bò nhanh hơn. Akashi nhìn đứa trẻ không rời mắt, chắc hẳn anh ta đang dùng Con mắt Đế vương để đảm bảo nó không ngã khỏi bàn ăn, hoặc chỉ là để phân tích tiềm năng của thằng nhỏ.

Tsuga dừng lại trước mặt Midorima. Ryouta và Aomine vẫn đang bận nói chuyện. Kuroko quan sát đứa bé rồi ném cho Midorima ánh nhìn với hàm ý, "Dám làm đau thằng nhỏ thì cậu biết tay tôi".

Tsuga ngồi phịch xuống bàn, giơ hai tay ra đòi Midorima bế. Hàng chân mày của Midorima giật mạnh.

Thôi toang.

"Aaa."

"Ưmm." Midorima toát mồ hôi.

"Aaa~" Tsuga la to hơn, bắt đầu rơm rớm nước mắt, hai cái tay mũm mỉm quẫy quẫy đòi bế.

Toang, toang, toang thiệt rồi!

Đứa bé khóc ré lên. Nước mắt rơi lã chã. Hai má phúng phính dễ thương đỏ ửng lên. Những ngón tay nắm ra nắm vào, tuyệt vọng chờ được Midorima bế.

"Shintarou."

Chết tiệt.

"Bế nó đi."

--------------------

"Có một điều rắc rối." Midorima nói. Tsuga đang ngồi trong lòng anh ta, vui vẻ chơi đùa với con thỏ bông – món đồ may mắn của anh ta trong ngày hôm nay. "Bọn tôi phải gọi hai người thế nào đây? Nếu là 'Kagami' thì rất dễ nhầm lẫn."

"Kaga-chin với Kagami." Murasakibara vừa nói vừa nhai bánh.

"Thế khó lắm." Aomine, "Gọi Kise cho nhanh."

"Aominecchi!" Ryouta phản đối.

"Làm vậy là thiếu tôn trọng Kagami." Midorima nói.

"Hở? Thật sao? Cậu cũng biết điều đó nữa à?"

"Lẽ thường tình ai mà không biết. À, tôi quên mất là cậu không biết, lỗi của tôi."

"Cái thằng..."

"Cứ gọi Taiga với Ryouta thì không thể nhầm được." Akashi cắt ngang. Mọi người đổ mồ hôi hột. Đúng là đối với những người mà Akashi biết, anh ta luôn gọi thẳng bằng tên.

"Kagami và Kagami số 2." Kuroko nhấm nháp ly sữa lắc.

"Kurokocchi! Cậu coi tớ là gì vậy?" Ryouta rên rỉ.

"Với Kagami số 3 nữa." Kuroko chỉ vào Tsuga nói thêm.

"Cậu thật xấu tính." Ryouta bỏ cuộc, cậu ngồi sụp xuống ghế của mình.

"Thật rắc rối." Midorima nhận xét. Tsuga trèo lên áo anh ta, cố vớ lấy cặp mắt kính. "Hay gọi là Kagami 'xúi quẩy'?"

"Vô ích thôi." Aomine phản bác, "Cả hai đứa đều xúi quẩy như nhau."

"Cậu nói thế là ý gì?" Ryouta kêu lên.

"Cứ gọi bọn họ là Taiga và Ryouta đi." Akashi một lần nữa lên tiếng.

"Bọn tôi không giống cậu!" Midorima và Aomine theo phản xạ, đồng thanh la lên.

Họ đã lớn tiếng, LỚN TIẾNG, với Akashi.

...

Akashi nhấc Tsuga ra khỏi đùi Midorima rồi lặng lẽ ra lệnh cho Murasakibara giữ đứa bé.

Hai người họ toang rồi.

--------------------

"Kagami Song Tử và Kagami Sư Tử." Midorima nói một cách dứt khoát, trên trán chi chít những vết xước, dường như là do nĩa gây ra. Tsuga đã ngồi lại vào lòng anh ta.

Những vết xước tương tự cũng xuất hiện khắp mặt Aomine, "Vậy chỉ có tôi là chưa đặt tên cho hai đứa thôi sao?"

"Hửm? Mấy cậu tính gọi bọn tớ như vậy thiệt hả?"

"Đúng vậy, Kagami số 2-kun."

"Thiệt hả trời?"

"Kaga-chin nghe cũng đâu có tệ lắm~"

"Sao các cậu không gọi như bình thường ấy?"

"Bình thường là thế nào?" Aomine thẳng thừng hỏi.

"Kagami với Kagami." Ryouta cười tươi.

"Cũng như không." Aomine thở dài.

"Ryouta."

"Hở?"

"Tại sao lại là Tsuga? Tóc của thằng bé có màu đỏ, sao cậu không đệm thêm 'Aka' vào? Những người có 'Aka' trong tên đều rất tài giỏi."

Ý nghĩ "Akashi tự tin thái quá" đều xuất hiện trong đầu mọi người, trừ Murasakibara.

"Con tôi, tôi muốn đặt tên gì mặc xác tôi." Taiga đang ngồi bàn bên cạnh đột nhiên bật dậy, chỉ thẳng vào Akashi. Ba "vị vua không ngai" giật bắn người, sửng sốt kéo anh ngồi xuống.

"Do lúc mới sinh ra, thằng bé đã mọc răng nanh." Ryouta vừa nói vừa vỗ vỗ tay gọi con, nhưng đứa bé lờ đi và tiếp tục chơi với con thỏ bông trên đùi Midorima.

"Thật sao?" Kuroko có hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy, bọn tớ cũng khá bất ngờ." Ryouta mỉm cười.

"Kagami số 2-kun."

"Sao vậy?"

"Cảm giác như thế nào? Lúc sinh con ấy." Kuroko hỏi, hai má hơi ửng hồng.

Mắt Ryouta chợt sáng lên khiến cho các alpha của Thế hệ Kì tích cảm thấy quan ngại. Ryouta nắm lấy tay Kuroko, "Kurokocchi! Tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ hỏi."

Ryouta dành hết 15 phút đồng hồ kể về quá trình mang thai, và để kết thúc vấn đề, cậu chia sẻ cho Kuroko và hầu như toàn bộ mọi người trong quán ăn biết cảm giác lúc lâm bồn đau đớn như thế nào.

Midorima và Aomine ngay lập tức bỏ luôn phần ăn của mình. Akashi chưng ra bộ mặt vô cảm, nhưng cái cách mà anh ta nhếch miệng chứng tỏ điều ngược lại. Murasakibara thì chẳng bị ảnh hưởng gì, miệng vẫn nhai nhóp nhép khoai tây chiên. Còn Kuroko có vẻ như rất chú tâm đến từng câu chữ mà Ryouta thốt ra.

"Vợ cậu nói nhiều thật đấy, Kagami." Imayoshi xoa xoa thái dương.

"Ồn ào nữa." Kagami cười gian tà để rồi nhận được một cái táng vào lưng từ Himuro.

"Thằng nhóc buồn ngủ rồi." Midorima trao Tsuga lại cho Ryouta.

"Ừm." Ryouta ôm con trai, lấy tay xoa đầu dỗ thằng bé ngủ.

Mọi người đứng lên chuẩn bị rời đi. Kagami đến bên cạnh Ryouta rồi trùm mũ lên đầu Tsuga.

"Hôm nay tớ vui lắm, cảm ơn các cậu nhiều." Ryouta cười toe toét. Tsuga tựa đầu lên vai mẹ mình ngủ ngon lành.

"Tớ cũng vậy, Kagami số 2-kun." Kuroko mỉm cười đáp trả.

"Phiền chết đi được." Midorima lấy tay chỉnh lại kính. Aomine gật đầu đồng tình.

"Tsu-chin giỏi ghê, chưa gì đã thuần hóa được Mido-chin rồi."

"Tôi có phải là thú đâu mà thuần hóa!" Midorima gắt.

"Bớt làm ồn, Shintarou." Akashi lên tiếng nhắc nhở, chăm chú nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Tsuga.

"Hẹn các cậu lần sau nhé." Nghe Ryouta nói, Kagami đứng bên cạnh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

"Lần sau xin hãy chỉ tớ biện pháp khắc phục triệu chứng ốm nghén."

"Lại nữa hả." Aomine than trời.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro