Chương 3: Cuộc Chạm Trán Không Mong Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, ngồi xuống đây nào." Ryouta đặt Tsuga lên ghế dành cho trẻ em. Kagami để khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi đối diện vợ con.

Đó là vào buổi trưa khi họ vừa đưa Tsuga đi chích ngừa về.

"Paa." Tsuga chỉ tay về phía khoai tây chiên.

"Không được." Kagami lắc đầu. Thay vào đó, anh lấy bát súp và múc một muỗng đưa lại gần miệng Tsuga.

"Paa." Đứa bé vùng vẫy không chịu ăn, một mực chỉ vào phần khoai tây chiên.

"Không."

"Taigacchi, không sao đâu mà." Ryouta lấy một miếng khoai đưa cho con trai. Đứa bé liền cầm cho vào miệng ngậm.

"Thiệt luôn hả?!"

"Lâu lâu mới cho một lần mà." Ryouta ngại ngùng cười.

"...Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng về những thứ mà em cho con ăn khi anh không có ở nhà rồi đó."

"Anh cứ thích nghĩ xấu em không hà. Tsuga cũng đã lớn rồi chứ bộ." Ryouta phồng má giận dỗi.

"Chà chà, đó chẳng phải là Kise Ryouta sao?"

Một giọng nói khó chịu mà Ryouta nghe rất quen cất lên từ bàn ăn phía bên kia. Ryouta lập tức trừng mắt khi gã đứng dậy và tiến lại gần họ. Kagami cảm nhận được sự thay đổi trong biểu hiện của vợ mình. Anh quay sang nhìn tên thanh niên tóc đen.

"Haizaki, lâu rồi không gặp." Ryouta chào lấy lệ, nhanh chóng nhấc Tsuga ra khỏi ghế rồi ôm vào lòng.

"Nè, đừng căng thẳng vậy chứ?" Gã cười khẩy, nhìn xuống đứa bé tóc đỏ, sau đó nhìn sang Kagami, "Thì ra chuyện mày cưới thằng Kagami Taiga bên Seirin là thật." Gã nói, "Còn có con nữa chứ."

"Đúng vậy đó. Mày là thằng khỉ gió nào?" Kagami trừng mắt định đứng dậy nhưng bị Ryouta níu tay lại.

"Đáng sợ chưa kìa." Haizaki giơ hai tay vờ như đầu hàng, "Tao là Haizaki Shougo, bạn của Ryouta."

"Người quen." Ryouta ngắt lời.

"Phũ phàng thế." Haizaki nhếch mép, "Thôi, tao chỉ muốn qua chào hỏi mày một chút ấy mà. Tao về chỗ đây." Haizaki vẫy tay rồi bỏ đi.

Bàn của Haizaki ngồi còn có bốn tên khác. Bọn chúng dường như đều là alpha. Kagami thực sự ghét cái cách mà chúng nhìn chằm chằm vào Ryouta. Có vẻ chỉ có Haizaki là nhìn Ryouta như một đối thủ chứ không phải như một "miếng mồi ngon".

"Taigacchi." Ryouta vừa gọi, tay vừa đút súp cho Tsuga ăn.

"Sao em?" Kagami đáp, mắt vẫn lườm bọn người đang liếc nhìn Ryouta một cách đầy dục vọng.

"Mặc kệ đi anh, đừng có vì tụi nó mà mất vui." Ryouta đùa giỡn bĩu môi, nhưng Kagami có thể thấy được sự lo lắng trong mắt vợ.

"Anh đi mua thêm khoai tây chiên đây." Kagami đứng đậy và đi đến quầy thanh toán.

Ryouta chau mày khi thấy chồng có tâm trạng không tốt. Cậu thở dài, nhìn lại đống đồ ăn trên bàn. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của Haizaki cùng đồng bọn với ánh nhìn đăm đăm về phía mình. Ryouta thực sự rất ghét bị nhìn như vậy. Kể từ lúc bước sang tuổi dậy thì, cậu đã luôn nhận được những ánh mắt dâm dật. Sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi có con, những cái nhìn như thế cũng thưa dần. Vậy mà lũ người kia, bọn chúng khiến cậu thấy kinh tởm.

--------------------

Trước Kagami còn có một vị khách nữa đang gọi đồ ăn. Quay lại nhìn đám Haizaki, Kagami chỉ muốn đấm nát mặt từng thằng, nhưng là một vận động viên, anh không được phép sử dụng bạo lực. Miễn là bọn chúng không manh động, anh sẽ cố gắng giữ bình tĩnh.

Kagami rút điện thoại và bấm gọi Kuroko.

"A lô, Kagami-kun?"

"Kuroko, cậu có quen thằng nào tên Haizaki không?"

"..."

"Kuroko?"

"Sao cậu lại biết cái tên đó?"

"Bọn tôi gặp hắn ở quán ăn. Tôi đang cực kì khó chịu đây."

"Cái gì? Hắn ta đang ở đó chung với cậu hả?" Giọng Kuroko đầy lo lắng.

"Chứ còn gì nữa."

"Mà 'bọn tôi' là sao?"

"Thì tôi, Ryouta với Tsuga."

"..."

"Kuroko?" Kagami gằn giọng.

"Cậu đang ở đâu, Kagami-kun?"

"Maji Burger."

Người thanh niên tóc xanh liền cúp máy.

--------------------

Trở lại bàn ăn, Kagami kéo ghế ngồi xuống cạnh Ryouta nhằm che chắn cậu khỏi tầm nhìn của lũ người kia. Ryouta mỉm cười tỏ ý cảm ơn rồi cắn một miếng bơ-gơ. Tsuga vui vẻ bập bẹ mấy tiếng nên Ryouta ngừng đút súp cho con, cậu không muốn thằng bé bị sặc.

"Này anh bạn nhỏ, sao con không ăn hết súp đi hả?" Kagami nói, miệng cắn một miếng bơ-gơ. Anh búng nhẹ vào trán Tsuga, thằng nhỏ liền nắm lấy ngón tay anh. Kagami quay sang nhìn Ryouta ngồi ăn trong im lặng. Bình thường, bàn ăn của họ luôn tràn ngập tiếng cười. Ryouta rõ ràng đang cảm thấy không thoải mái.

"Oi, Ryouta." Nghe Kagami gọi, Ryouta chớp mắt nhìn.

"Hửm?"

"Mặc kệ đi em, đừng có vì tụi nó mà mất vui chứ." Kagami nói lại câu nói lúc nãy của Ryouta.

"Taigacchi! Đồ bắt chước. Đó là câu của em mà."

"Hừm, đừng nghĩ chỉ có em mới bắt chước được người khác thôi nhé." Kagami đùa.

"Taigacchi, đó là kỹ năng của em, anh không được lấy cắp nó."

Và thế là bầu không khí vui tươi trở lại. Tsuga rúc vào lòng Ryouta, đứa bé có vẻ thích hơi ấm tỏa ra từ mẹ của nó.

---------------------

"Oi, Ryouta."

Một lần nữa, Haizaki bước đến bàn họ đang ngồi. Gã ta cười khểnh, "Đám bạn của tao ở đằng kia muốn nói chuyện với mày."

"Haizaki, tao cảnh báo mày, bớt kiếm chuyện đi." Ryouta trừng mắt, hai hàng mi cong dài khẽ rung lên.

Hừm, vẫn còn đẹp chán, Haizaki nghĩ thầm.

"Ha. Thôi nào, đừng có lỗ mãng như thế." Haizaki lại gần định chộp lấy tay Ryouta nhưng Kagami đã túm cổ áo gã.

"Thằng khốn, tao thề sẽ giết mày!" Kagami gầm lên.

"Này, đừng nên hẹp hòi như vậy. Chỉ là thăm hỏi bình thường thôi mà."

"Tao đếch quan tâm. Tụi mày khôn hồn thì biến đi cho khuất mắt tao!" Kagami đe dọa, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch mép từ Haizaki.

"Taigacchi!" Ryouta muốn trấn tĩnh Kagami nhưng cậu không thể làm gì khi đang bế Tsuga trên tay. Cậu hiểu quá rõ Haizaki, gã thích cướp đi những thứ quý giá nhất của người khác. Tsuga chính là thứ quý giá nhất của cậu và cả Kagami.

"Chậc, thôi nào, omega xinh đẹp thế kia mà chỉ để một alpha hưởng thì thật là uổng phí, không phải sao?" Haizaki châm chọc.

Lời nói này khiến Kagami nổi điên. Sao lại có thể thốt ra những lời thô bỉ với một người đã chồng con đề huề như vậy. Kagami giơ nắm đấm, dự định sẽ tẩn cho Haizaki một trận không thấy trời đất.

"Taigacchi!" Ryouta bất lực đứng dậy.

Chợt có một bàn tay ngăn không cho nắm đấm Kagami giáng thẳng vào mặt Haizaki. Kagami gầm lên, quay ngoắc sang nhìn chủ nhân của bàn tay nọ.

"Đúng là tên ngốc." Midorima nói một cách điềm tĩnh.

"Mi-Midorimacchi?" Ryouta lắp bắp, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Tsuga kêu ré lên khi nhận ra người thanh niên tóc xanh. Tiếng la "Aaaa!!!" của đứa bé lớn đến muốn điếc tai.

"Bây giờ..." Aomine bất ngờ xuất hiện từ phía sau Haizaki, đặt tay lên vai gã và nở một nụ cười quỷ dị, "...tao chân thành khuyên mày cuốn gói ra khỏi đây như lời thằng Bakagami nói, trước khi Akashi và Murasakibara đến." Aomine khẽ nhéch mép khi thấy gương mặt Haizaki phảng phất nét sợ hãi.

"Hừ, nếu không thì sao?" Haizaki lên tiếng thách thức.

"Thì nhà Haizaki-kun nên chuẩn bị tổ chức tang lễ đi là vừa." Kuroko bỗng xuất hiện, hai mắt trợn trừng nhìn Haizaki với hàm ý, "Tôi cũng có thể giết cậu đấy, không bằng cách này thì bằng cách khác".

"Chậc." Haizaki tặc lưỡi, hất tay Aomine ra khỏi vai mình. Mấy đứa Kì thủ này thật phiền toái. Ryouta và Tetsuya chính là điểm yếu của bọn chúng.

"Rồi rồi, tao chỉ đùa thôi mà. Về thôi mấy đứa, giỡn với mấy thằng này đéo vui." Haizaki hậm hực rời khỏi quán ăn, mấy tên kia cũng nhanh chóng đi theo. Hai trong số bọn chúng còn cả gan huýt gió trêu chọc Ryouta. Kagami và Aomine suýt chút nữa thì đấm vỡ mồm chúng nếu như không có Kuroko túm áo lại.

Đợi lũ khốn kia đi khuất mắt, Midorima và Kuroko mới thở dài.

"Cậu khá đấy, biết lôi cả Murasakibara và Akashi vào." Midorima khoanh tay trước ngực.

"Ể? Vậy họ không đến à?" Ryouta thắc mắc. Tsuga đã thôi không nhìn chằm chằm vào Midorima nữa.

"Nghĩ sao vậy. Murasakibara ở tận Akita, còn Akashi ở tuốt Kyoto." Aomine vừa nói vừa bốc một nắm khoai tây chiên bỏ vào miệng.

"Oi, Ahomine! Ai cho mày tự tiện quá vậy?"

"Cái giề? Đồ vô ơn, tao vừa mới giúp mày xong mà mày trả ơn tao vậy đó hả?"

"Ai mượn, tao tự lo được."

"Bằng bạo lực, chắc là hay lắm." Kuroko mỉa mai.

Và thế là bữa trưa của gia đình Kagami lại tiếp tục với nhiều người hơn. Vì đã trót đến đây nên Kuroko, Aomine và Midorima quyết định gọi thêm đồ ăn. Midorima không rõ từ lúc nào Tsuga lại ngồi trong lòng mình, vui vẻ chơi đùa cùng chiếc lông vũ màu đỏ - vật may mắn của hôm nay.

--------------------

"Tsugacchi, lại đây với mama nào, quần áo con dính đầy súp rồi kìa." Ryouta bế con trai ra khỏi người Midorima, nhưng Tsuga cứ níu lấy áo của anh ta.

"Tsugacchi." Ryouta thử gọi lần nữa nhưng đứa bé vẫn khăng khăng không chịu buông. Ryouta có thể dễ dàng làm Tsuga buông tay, nhưng thể nào thằng nhỏ cũng cáu tiết cho coi. Cha nào con nấy mà. "Nè, thôi nào."

Midorima thở dài đề nghị, "Hay là cậu cứ thay đồ cho thằng bé ở đây luôn đi."

"Hửm? Midorima, tôi cứ tưởng cậu chê Tsuga dơ, muốn tránh xa nó chứ." Aomine bình luận.

"Midorima-kun có cảm tình với Tsuga-kun rồi." Kuroko cười.

"Hừm, đừng có nhảm. Tôi chỉ không muốn làm lớn chuyện thôi."

"Không được đâu Midorimacchi. Làm vậy bất lịch sự lắm." Ryouta bĩu môi với con trai, "À, hay là cậu đi chung với tớ vào nhà vệ sinh để thay đồ cho thằng bé nhé."

Kagami vểnh tai lên nghe. Không phải anh ghen, chỉ là anh không thích điều này chút nào.

Midorima nhìn xuống đứa nhóc trên đùi mình. Tsuga nhìn lại anh ta với đôi mắt to tròn. Midorima tặc lưỡi, "Thôi được, cũng chẳng còn cách nào khác."

"Chờ đã!!!!!!!!!!! Midorima, không phải cậu là tsundere sao? Sao lại có thể dễ dàng chấp nhận như thế!!??" Nội tâm Kagami gào thét.

Thế là Midorima bế Tsuga rồi đi cùng với Ryouta vào nhà vệ sinh. Kagami nhìn chằm chằm vào ba người họ với vẻ khó chịu. Anh nhai nhóp nhép chiếc bánh bơ-gơ thứ năm.

Aomine không phải là Aomine như hắn không chêm thêm một câu như muốn đốt nhà người khác, "Oi, nhìn họ giống đôi vợ chồng trẻ với đứa con nhỏ ghê ha."

Và đó chính là nguyên nhân Aomine bị một trận "giấy gói bơ-gơ" oanh tạc.

----------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN

"Em tên là Kagami Tsuga. Em mong muốn được gia nhập câu lạc bộ bóng rổ Cao trung Teiko để theo đuổi ước mơ của mình. Ước mơ của em chính là vượt mặt papa và làm mama vui lòng. Tiếp đến là gây ấn tượng với chú Macchi để có thể cưới con trai chú ấy. Em cũng cần phải trở nên mạnh hơn để bảo vệ đứa em trai xinh đẹp khỏi hai đứa sinh đôi khỉ gió nhà Aomine. Xin hết! Làm ơn hãy nhận em." Cậu trai tóc đỏ cúi đầu trước toàn thể đàn anh.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro