Chương 4: Macchi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao!? Hôm nay Seirin có buổi tập bóng với Shuutoku à?" Ryouta đang chơi đùa với Tsuga thì khựng lại. Kagami nuốt hớp nước vừa uống xuống cổ họng rồi gật đầu.

"Anh chưa nói em với hả?" Kagami dọn chén dĩa vào bồn rửa.

"Chưa." Ryouta trách móc, "Vậy là có Midorimacchi nữa đúng không?"

"Hê, dĩ nhiên rồi. Cậu ta hẳn đang ngứa ngáy muốn đánh bại anh lắm đây." Kagami cười khểnh.

"Vậy thì, Tsugacchi, đi xem papa con chơi bóng thôi!" Ryouta hào hứng kêu lên. Cậu nhanh chóng bế Tsuga vào phòng ngủ để thay đồ.

"...Hả?"

--------------------

Khi gia đình họ vừa bước vào phòng tập, Kuroko ngay lập tức hướng sự chú ý đến Tsuga. Huấn luyện viên và Kuroko tranh nhau giành bế đứa bé. Ryouta cười ngại ngùng rồi giúp Seirin chuẩn bị đồ đạc. Cuối cùng, Tsuga cũng yên vị trên tay Kuroko.

"Nè nè, có Kagami số 2 tham gia trận đấu không phải sẽ vui lắm sao? Anh muốn nhìn thấy bản mặt của Shuutoku lúc đó." Koganei cười rúc rích.

"Không có chuyện đó đâu. Lúc đấu với Touou, cậu ấy không bị thương đã là may lắm rồi." Kagami trừng mắt.

"A-a-anh xin lỗi." Koganei giơ hai tay đầu hàng.

--------------------

"Quào, đó không phải là Tsuga-chan sao?" Takao phi như bay tới chỗ Kuroko đang đứng. Riko đang bận nên cậu ta được thoải mái bế Tsuga.

"Takao-kun, những người khác đâu rồi?"

"Họ vẫn đang thay đồ." Takao nắm lấy bàn tay mũm mỉm và giỡn với Tsuga, "Pfff, Shin-chan mà thấy Tsuga-chan sẽ mừng phát khóc cho mà xem."

Kuroko cười nhạt, "Tôi biết mà."

Trong khi đó, ngay khoảnh khắc mà Midorima nhìn thấy thằng bé tóc đỏ, anh ta đứng hình. Đứa nhóc ấy, không biết lí do vì sao, có vẻ như rất thích Midorima.

"A! Shin-chan, lại đây nào!" Takao gọi.

"Chậc." Midorima tặc lưỡi, lấy tay nâng kính. Đúng như dự đoán, hai mắt Tsuga nhìn anh ta không chớp mắt.

"Lạy trời chúng ta đến kịp. Dai-chan! Cậu phải thôi ngay cái việc ngủ ngày quá nhiều đi!" Giọng Momoi vang khắp phòng tập. Cô gái tóc hồng lôi theo người đàn ông có làn da bánh mật.

"Miễn không trễ là được rồi." Aomine ngáp.

"Tetsu-kuuun! Bọn tớ đến cổ vũ cho cậu với Midochi nè!" Momoi suýt chút nữa thì nhảy bổ vào chàng trai tóc xanh, nhưng kịp dừng lại khi thấy đứa bé trên tay Kuroko.

"Ể, Tsu-chan?" Momoi ngạc nhiên, lấy tay xoa đầu đứa nhỏ, "Ryouta cũng ở đây à?"

"Momoicchi!" Ryouta gọi cô trong khi vẫn đang phụ giúp Seirin.

--------------------

"Mày làm gì ở đây?" Kagami tiến lại gần Aomine, mắt giật giật.

"Thích thì đến."

"Ý mày là sao chứ?"

"Mà này, Kise." Aomine bất chợt quàng tay qua vai Ryouta khiến Kagami nổi nóng và táng vào đầu hắn một cái.

"Là Kagami." Ryouta bĩu môi sửa sai.

"Sao cậu không chơi? Tôi muốn thấy bản mặt của Midorima khi phải đối đấu với cậu." Aomine cười ranh mãnh.

"Đầu óc cậu đơn giản quá đấy, Aomine." Midorima nói.

"Tao sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, mày đừng có mơ." Kagami lớn giọng. Vẫn lại là Kiyoshi với nụ cười hiền từ, kiềm chế tên tóc đỏ lại.

"Cái lúc mà cậu bước vào sân bóng ấy, hắn ta dám chế nhạo tôi." Aomine siết chặt nắm tay.

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi." Midorima bình thản nói.

"Nhưng mà Aomine-kun, bản mặt của cậu lúc đó đúng là bựa thật." Kuroko nói. Tsuga đã được chuyển sang cho Izuki bế. Midorima thấy nhẹ nhõm khi thằng bé chuyển sự chú ý sang người khác.

"Hừm, nhảm nhí."

"Có cần tớ cho cậu coi lại video không, Dai-chan?"

"Không cần."

--------------------

Riko chau mày, cú ném ba điểm chuẩn xác của Midorima quả thật kinh khủng. Chưa kể đến Takao với cặp mắt diều hâu và các tuyển thủ khác của Shuutoku. Họ thật sự cần phải nhanh chóng bắt kịp và thu hẹp tỷ số. Cú bậc nhảy của Kagami tuy ngăn cản được hầu hết những đường bóng của Midorima, nhưng đôi lúc anh ta vẫn ném thành công bóng vào rổ. Nửa trận đầu với khoảng cách điểm số không đổi, Riko thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta cần phải ngăn chặn Midorima bằng mọi giá. Kagami, cậu để mắt tới cậu ta. Izuki, chuyền bóng cho Hyuuga. Hyuuga-kun, cú ném ba điểm của cậu chính là mấu chốt để rút ngắn điểm số. Còn Kiyoshi, cứ giữ nguyên lối chơi." Riko ra chỉ thị, "Kuroko, Takao thì tính sao đây?"

"Chỉ một chút nữa thôi ạ." Kuroko nói.

"Hãy đảm bảo Midorima không chạm được vào bóng. Chỉ vậy thôi. Được rồi, cùng..."

"MACCHI!"

...

Giọng nói của đứa bé vang vọng khắp sân bóng.

"Ể?" Ryouta chớp mắt nhìn xuống đứa con trai đang ngồi trong lòng. Tay thằng bé vươn ra, hướng về phía băng ghế của Shuutoku. Toàn bộ các tuyển thủ, cả Seirin lẫn Shuutoku, ai nấy cũng đều hoang mang nhìn về hướng đứa trẻ, ngoại trừ Midorima đang cố che giấu nỗi kinh hãi.

"Maaacchiii~"

"Ể?" Ryouta há hốc miệng.

Không thể nào...

"Tsu-Tsuga?" Kagami tái mặt.

"Macchi! Macchi!" Đứa trẻ vui vẻ quẫy quẫy tay, dường như đang rất thỏa mãn với bản thân.

"Không thể nào. Thằng nhóc đang gọi Midorimacchi đó."

"Với cái từ 'Macchi' thì tôi nghĩ thằng nhóc bắt chước cậu đó." Aomine nói từ phía sau.

"KHÔNGGGGG!!!" Kagami bất chợt rú lên.

"Ta-Taigacchi?" Ryouta hốt hoảng.

"Đến hai từ 'Papa' còn chưa nói rõ, vậy mà thằng bé đã nói được nó...nó..." Kagami quỳ rạp xuống sân bóng, tay đấm xuống sàn. Xung quanh người anh phủ kín một bầu không khí u ám.

"Gọi người khác là 'nó' thật bất lịch sự." Midorima cau có, lấy tay chỉnh lại kính.

"Paaa~" Tsuga gọi Kagami một cách lấp lửng.

"Thấy chưa?" Kagami ròng ròng nước mắt.

"Taigacchi, em nghĩ chỉ là tình cờ thôi mà. Không có chuyện Tsugacchi..."

"MACCHII~"

"...hoặc cũng có thể."

Những thành viên của đội Seirin đã phải cố gắng an ủi Kagami. Tsuga cũng muốn an ủi bằng cách gọi "Pa" nhưng dường như càng làm tâm trạng của anh thêm xấu đi. Không thể tin được. Tại sao đối với Midorima thì con trai anh gọi được tên, trong khi anh là bố nó mà chỉ nhận được một từ "Pa" còn chưa rõ? Kagami không chấp nhận điều này. Không, không thể được.

--------------------

Hiệp ba cuối cùng cũng bắt đầu, dường như có gì đó rất khác, rất bất bình thường. Sân bóng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo và cảm giác đáng sợ đến kì lạ bao trùm lên toàn bộ các cầu thủ. Bọn họ có thể thấy được vòng hào quang xám xịt tỏa ra từ người Kagami.

"Shin-chan, anh không thấy là Kagami trông lạ lắm sao?"

"Có chứ."

"Cậu ta nhìn giống như đi giết người hơn là chơi bóng."

"Đúng vậy." Ngay sau khi Tsuga gọi mình là "Macchi" thì Midorima thừa biết.

"MI.DO.RI.MA." Kagami gằn giọng, hai mắt tối sầm lại, cái lườm của anh như muốn xé nát linh hồn Midorima, "Tôi sẽ không để con trai mình có cảm tình với cậu đâu."

"Hừ, tôi không biết cậu đang nói gì cả, nhưng tôi chấp nhận lời thách thức."

--------------------

Kết cuộc đúng như dự đoán, Seirin đã giành chiến thắng. Với những tia máu hằn lên trong đôi mắt của Kagami, tính khí nóng như lửa của anh cũng một lần có lợi cho đội.

Sau đó, Seirin, Shuutoku, Aomine và Momoi cùng đến quán bánh xèo để ăn tối.

Ootsubo vỗ vỗ vào lưng Hyuuga, "Lần sau nhất định bọn tôi sẽ không thua đâu."

"Cứ chờ xem." Hyuuga cười nham nhở.

Kagami chuẩn bị bột làm bánh xèo. Bàn tay nhỏ của Tsuga lâu lâu lại chọt vào xô bột, bị Ryouta nhanh tay chụp lại, đứa bé bặm môi nhìn đến phát ghét.

"Tsugacchi, để cho papa làm đồ ăn." Ryouta mắng yêu con trai, ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Không thể chịu được, nhiều lúc thằng nhỏ đáng yêu kinh khủng.

"Pa."

"Papa." Kagami giục.

"Pa."

"Papa."

"Papa!" Tsuga sau một hồi cưỡng ép cũng nói được, nhưng rồi thằng bé chợt nhúc nhích, ló đầu nhìn sang bàn của đội Shuutoku. "MACCHI!"

"Tsuuugaaa!!!" Kagami gào lên, lấy tay hất đổ xô bột rồi khóc ròng. Riko rít lên khi thấy bột bị đổ tung tóe ra bàn, còn Hyuuga thì chửi Kagami vì tội hành xử thái quá. Bỏ ngoài tai những lời mắng nhiếc, Kagami đứng dậy và bế con trai từ tay Ryouta.

"Tsuga, đây mới là papa của con, đừng có nhìn cái tên kia nữa." Kagami nói, chỉ tay vào mình rồi ngồi xuống cạnh vợ. Tsuga bị giam chặt trong vòng tay của bố liền vùng vẫy.

"Papa con ghen tỵ đó." Ryouta lấy ngón tay ấn vào mũi Tsuga.

"Đúng vậy đó."

"Aww, Bakapapa nổi máu ghen kìa~" Lời trêu chọc của Aomine khiến mọi người lăn ra cười.

Hàng lông mày của Midorima co giật liên hồi vì sự lố bịch của Kagami, thật không hiểu vì sao một tên đần nóng tính hay ghen lại có thể đánh bại được Shuutoku. Lòng tự trọng của Midorima không thể chấp nhận được điều này.

Trái ngược với Midorima, Takao bất giác mỉm cười khi nhìn gia đình Kagami. Cậu cũng muốn có một gia đình ấm áp và hạnh phúc như thế.

"Shin-chan." Takao quay sang nhìn Midorima.

"Hửm?"

"Hay tụi mình lấy nhau nhé."

Hai mươi giây im lặng bao trùm lấy cả một đám người. Hyuuga thậm chí còn không thèm nổi điên khi bị Kiyoshi phun cà phê vào mặt. Ai cũng đều ngẩn người trước lời cầu hôn đột ngột của một omega.

"Hả?" Midorima hỏi lại, nghi ngờ khả năng nghe của mình.

"Tụi mình lấy nhau nhé." Takao lập lại một lần nữa.

Quán ăn bỗng dưng trở nên nhốn nháo.

----------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN

"Huấn luyện viên, đây là danh sách đội hình chính của năm nay."

"À, cảm ơn em."

"Không có gì ạ."

"Để xem nào. Năm hai có tiền vệ Aomine Toshio, tiền đạo Aomine Toshiyuki, hậu vệ Midorima Osamu và trung phong Murasakibara Yuudai... Ủa? Có một hậu vệ năm nhất nữa sao?"

"Vâng. Em ấy là người có...đôi mắt hai màu đấy ạ."

"Nghe quen nhỉ...là Akashi Ryuunosuke phải không?"

"Vâng. Với lại, trong đội dự bị cũng có một học sinh năm nhất. Là Kagami Ren."

"Kagami?"

"Em ấy là em trai của Kagami Tsuga vừa mới tốt nghiệt năm nay đó ạ."

"Tôi nhớ rồi. Nhìn tên của mấy đứa nhỏ này làm tôi thấy hoài niệm quá."

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro