Chương 5: Lời Cầu Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên đội Seirin được Riko cho nghỉ xả hơi vào ngày cuối tuần. Trong phòng khách, Kagami nằm ườn trên ghế sofa, vừa xem tin tức thể thao vừa trông chừng Tsuga, thằng bé đang bò trên tấm thảm nhung. Bất chợt, Ryouta bước ra từ phòng ngủ, diện đồ sành điệu như bao ngày.

"Ryouta." Kagami ngồi thẳng người dậy, "Em định đi đâu vậy?"

"À!" Ryouta quàng chiếc khăn màu kem quanh cổ, "Em quên nói với anh, em vừa nhận được lời mời chụp ảnh. Chỉ là một buổi chụp đơn giản thôi ấy mà." Ryouta cười.

Kagami hơi chau mày, hai tay khoanh trước ngực, "Ừm, mà em cũng nên nói cho anh biết trước chứ."

"Taigacchi." Ryouta ngồi xuống cạnh Kagami. Cậu cúi mặt, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống hàng mi cong dài làm cho cậu càng đẹp mê người. Trước cảnh tượng đó, Kagami biết mình đã thua.

"Em xin lỗi mà. Em sẽ không như vậy nữa đâu." Ryouta chớp chớp đôi mắt phượng.

"Rồi, được rồi." Kagami thở dài, "Lần sau nhớ nói với anh là được."

"Em biết rồi! Yêu anh nhất đó, Taigacchi!" Ryouta nhào tới ôm Kagami thật chặt rồi hôn chồng một cái.

"Nào, Tsugacchi, đối xử tốt với papa nhé." Ryouta bế Tsuga lên, hôn vào má và trán con trai. Đưa Tsuga sang cho Kagami ẵm, Ryouta nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy hăm dọa, "Anh nhớ phải trông con cho đàng hoàng đó."

"Anh biết rồi mà." Kagami như muốn đổ mồ hôi hột.

Sau đó, Kagami tiễn Ryouta ra cửa.

"Taigacchi, anh nhớ thay tã cho con nhé. Sữa em để ở ngăn thứ hai bên trái tủ bếp, đừng quên là phải kiểm tra nhiệt độ trước. Đồ ăn của Tsuga em đã làm sẵn để trong tủ lạnh, khi cho con ăn, anh nhớ hâm nóng lại nha." Ryouta căn dặn kĩ lưỡng trước khi rời đi, Kagami và Tsuga vẫy tay chào tạm biệt.

--------------------

"Cái quái gì đây?"

"Oi, Bakagami." Aomine chào, "Kise có nhà không?"

"KAGAMI Ryouta không có nhà." Kagami nhấn mạnh. Anh đứng khoanh tay, cảm thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu.

"Tốt! Đi thôi!" Aomine bất ngờ lôi Kagami đi khiến anh không kịp phản ứng mà bị kéo theo.

"Ê! Mày làm gì vậy?" Kagami to tiếng.

"Cứ đi với tao rồi biết! Vụ này chỉ những người có kinh nghiệm như mày mới giải quyết được thôi." Aomine lớn tiếng quát lại.

"Khoan, chờ đã!"

"Sao nữa!? Không có nhiều thời gian đâu!" Aomine lôi Kagami gần đến thang máy.

"TSUGA ĐANG Ở NHÀ MỘT MÌNH ĐÓ CHA NỘI!!!"

"THẰNG ĐIÊN! SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM?"

"THẰNG KHÙNG! RYOUTA MÀ BIẾT THÌ TOI CẢ ĐÁM!"

"AKASHI MÀ BIẾT THÌ CÓ XUỐNG ĐỊA NGỤC CŨNG ĐẾCH AN TOÀN NỮA ĐÓ MÁ!"

Hai người bọn họ chạy thục mạng về căn hộ của Kagami, gần như muốn vào Zone đến nơi.

--------------------

"Kurokocchi!!"

Ryouta chạy đến chỗ Kuroko đã hẹn. Khi gần đến nơi, cậu nhận ra còn có một người nữa ngồi chung với cậu ấy. Là Takao Kazunari. Ryouta chậm rãi bước vào quán ăn, cậu cảm nhận được bầu không khí ảm đạm bao trùm nơi họ.

"Kagami số 2-kun, cậu đi đâu mà có một mình vậy?"

"À, tớ có buổi chụp hình ở gần đây. Tớ ngồi được chứ?"

"Dĩ nhiên rồi, Kagami, ngồi chỗ này nè." Takao dịch sang một bên, "Tôi với Kuroko chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi." Cậu ta nhe răng cười.

"Ồ."

"Chuyện là về Midorima-kun." Kuroko cất lời, biểu hiện trên gương mặt khá u ám.

"Ể? Midorimacchi bị sao?"

--------------------

"CẬU KHÔNG ĐÁP LẠI LỜI CẦU HÔN Á??!!" Kagami la lớn, hai mắt trợn trắng. Tsuga được bố địu trước ngực, đùa nghịch với muỗng và nĩa đặt ở trên bàn.

Thấy Midorima không trả lời, Kagami chêm thêm, "CẬU ĐỂ CẬU TA HỤT HẪNG VẬY HẢ?!"

Kagami ngồi sụp xuống ghế khi Midorima rầu rĩ gật đầu. Aomine lấy tay xoa xoa cổ, nhìn vu vơ ra ngoài đường.

Sáng nay, Midorima bỗng dưng xuất hiện, bấm muốn nát cái chuông cửa nhà Aomine, lôi hắn còn đang trong tình trạng ngái ngủ đến một quán ăn gần đó chỉ để nói ra cái tin sốc óc này.

"Ít ra nếu có từ chối, cậu cũng nên nói chuyện rõ ràng chứ." Kagami khiển trách.

"Cậu hiểu sai ý tôi rồi Kagami. Không phải là tôi không muốn cưới cậu ấy." Midorima phân trần.

"Hả? Chứ sao?"

"Là...là do lời cầu hôn." Midorima chần chừ giải bày.

"Sao chứ? Đồng ý là cầu hôn như thế có hơi chóng váng, nhưng tôi thấy cậu ta thật lòng mà."

"Không, lời cầu hôn...rất là ổn."

Aomine thở dài, "Vì là một alpha nên Midorima không chịu được việc Takao là người ngỏ lời. Tư tưởng của cậu ấy không chấp nhận điều đó."

Kagami chớp mắt lần một, lần hai rồi lần ba, "Vậy nên cậu mới không trả lời, để Takao nghĩ mình bị từ chối, và rồi giờ đi cầu hôn ngược lại?"

"Đúng là như vậy." Midorima lấy tay chỉnh lại kính.

Kagami cứng họng. Anh quay sang nhìn Aomine như muốn hét lên, "THIỆT SAO TRỜI!?"

"Ủa rồi, tự nhiên mày lôi tao tới đây làm gì?" Kagami hỏi Aomine, hắn ta liền quay qua đá chân Midorima một cái khiến cho tên tóc xanh giật mình.

"Làm thế nào để ngỏ lời cầu hôn đúng cách?" Midorima nói, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng.

Kagami bình thản trả lời, "Cứ nói 'Lấy anh nhé' hay câu gì đó đại loại vậy là được."

"Gì mà đơn giản vậy."

"Dễ lắm, cứ thật lòng vào."

----------------------------------------

HỒI TƯỞNG

Kagami cảm thấy bực bội vô cùng. Huấn luyện viên CLB bóng rổ của trường đại học mà Kagami đang theo học đã cấm không cho anh được tham gia buổi tập trong vòng một tuần, với lí do là anh đã rớt ba môn liên tiếp. Chuyên ngành Kagami theo học là chuyên ngành thể thao. Mà thể thao là về hoạt động thể chất, chứ có phải là về cả tá lí thuyết chán ngắt thế kia đâu. Nhất là càng không phải lí thuyết về cơ chế hoạt động của cơ thể nữa chứ.

Gah! Phiền phức quá đi!

Kagami tản bộ về nhà. Anh lang thang qua những con phố đông đúc ồn ào, đến khi tình cờ tìm được một sân bóng. Kagami nhặt quả bóng rổ bị bỏ lại trên sân, quăng ba lô sang một bên.

Phải giải tỏa mới được!

--------------------

Kise vươn vai. Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc. Cậu quấn lại khăn choàng cổ, chiếc khăn đã được xịt nước hoa để át đi mùi đặc trưng của omega. Đi một mình vào ban đêm như thế này đối với một omega độc thân mà nói là khá nguy hiểm. May mắn thay, chiều cao của Kise đôi lúc khiến mọi người lầm tưởng cậu là một alpha.

Trên đường đi, cậu chợt nghe thấy tiếng rê bóng.

Lần theo âm thanh phát ra dẫn Kise đến sân bóng rổ, và khi nhìn thấy chàng trai tóc đỏ úp rổ một cách mạnh mẽ, Kise đã nín thở trong vài giây. Chàng thanh niên alpha này, cậu cảm nhận được ở cậu ta có điều gì đó lạ lắm.

--------------------

Kagami để quả bóng lăn đi. Ngay sau khi thực hiện xong cú úp rổ, anh liền ngửi thấy có mùi lạ, một mùi hương vô cùng hấp dẫn. Là mùi của omega mới vừa bước sang tuổi trưởng thành. Kagami rùng mình, hít một hơi thật sâu, lại vẫn là cái mùi đó. Anh xoay người, lần theo mùi hương. Và rồi hai ánh mắt gặp nhau, Kagami chạm mặt người con trai omega tóc vàng, người mà nãy giờ đang chăm chú quan sát anh.

Thật là đẹp!

--------------------

"Người cậu cứng quá, nhất là ở đây này." Kise chạm vào phần xương bả vai của Kagami khiến anh thậm chí còn căng hơn lúc nãy. Không phải là do động tác của anh cứng nhắc, chỉ là anh đang cố kiềm chế bản thân khỏi việc đè người con trai tóc vàng cực kì quyến rũ kia xuống mà chiếm đoạt. Cơ thể cậu tỏa ra hương vị ngọt ngào đến mức anh gần như có thể nếm được nó.

--------------------

Trong sách giáo khoa có nói, độ nhạy cảm ở những vùng kích thích của omega sẽ tăng lên gấp đôi khi bị alpha tương hợp chạm vào cơ thể. Lúc đọc đến phần này, Kagami được một phen bẽ mặt khi xịt máu mũi ngay trên giảng đường đại học. Dĩ nhiên là phần hạ bộ của anh cũng cương lên cứng ngắc, may mắn thay là không có ai để ý.

--------------------

Mười sáu tháng sau lần gặp gỡ đầu tiên, mười sáu tháng hẹn hò, và mười sáu tháng Kagami thành công trong việc kiểm soát bản năng của mình. Dạo gần đây, anh đã có thể kiềm chế bản thân tốt hơn khi ở gần Kise. Mặc dù vậy, một ham muốn khác lại mãnh liệt trỗi dậy trong Kagami. Anh khát khao có một mối ràng buộc và nút buộc không ai khác chính là Kise.

"Ngày mai anh sẽ được nhận bằng tốt nghiệp."

"Thật sao? Chúc mừng anh, Kagamicchi!" Kise cười rạng rỡ.

Phải rồi, ngày mai...

--------------------

Buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng kết thúc. Kise vẫy tay gọi anh, trên tay cậu cầm một giỏ hoa. Kagami cười toe toét, nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp!" Kise nói rồi ôm chặt lấy anh. Kagami đáp lại bằng một cái siết nhẹ.

Giữa đám người ồn ào xung quanh, Kagami nói lớn, "Cùng đi ăn trưa nhé."

"Được thôi! Nhưng anh phải khao đấy, Kagamicchi!" Kise vui vẻ nói, tay cậu luồn qua tay Kagami.

--------------------

"Gì cơ?"

"Anh sẽ chuyển đến Nhật sống. Có một câu lạc bộ muốn mời anh về chơi cho họ."

"Ồ." Kise bỗng dưng thấy mất khẩu vị, "Vậy thì chúc mừng anh, Kagamicchi." Cậu khẽ cười.

Kagami có thế thấy được nỗi buồn đằng sau đôi mắt ấy, "Năm tháng nữa anh phải sang Nhật rồi. Thế nên, trước khi đi..." Kagami chần chừ.

"Hửm?"

"À...chỉ là...ừm...Ka-Kagami Ryouta nghe có vẻ hay đấy."

"Sao?" Kise nhướn mày.

"A! Kh-Không có gì đâu!!" Kagami phẩy tay. Có lẽ anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này.

--------------------

Hai người tản bộ đến công viên lớn ở thành phố và vẫn như mọi hôm, họ tận hưởng những giây phút bên nhau. Kagami vắt chiếc áo choàng tốt nghiệp sang một bên vai, còn vai bên kia đeo ba lô. Mặt anh nhăn lại vì tập trung suy nghĩ. Kagami đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nhưng nỗi lo lắng đang dần mài mòn tâm trí anh.

"Kagamicchi, mặt anh trông đáng sợ lắm đó." Kise tinh nghịch búng tay vào giữa trán Kagami.

"À, anh đang suy nghĩ." Kagami lấy tay xoa trán.

"Suy nghĩ chuyện gì vậy?" Kise hăm mở tò mò.

"Bí mật." Kagami cười.

Bỗng, có ai đó giật lấy ba lô của Kagami. Kise và Kagami ngơ ngác dõi theo tên cướp chạy đi với cái ba lô của Kagami trên tay.

"Túi...túi của mình..." Sau vài giây sững sờ, Kagami chỉ tay về phía tên cướp đang chạy và la lớn, "CHIẾC NHẪN! TÊN KHỐN, ĐỨNG LẠI!!"

"Ể?" Kise chớp mắt liên hồi, sau đó liền chạy theo Kagami.

--------------------

"Cái thằng này đáng sợ thiệt!" Là những gì mà tên cướp có thể nghĩ. Tốc độ chạy của Kagami cực nhanh, ánh mắt trông như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bầu không khí tỏa ra xung quanh anh nặc mùi dã thú. Khi thấy Kagami mặc com-lê và đi chung với tên người mẫu điển trai thường thấy trên tạp chí, gã ta tưởng anh chỉ là một tên nhân viên quèn yếu ớt. Giờ đây, khi nhìn lại cái ba lô trên tay có may huy hiệu của trường đại học, gã mới nhận ra Kagami là một vận động viên.

"ĐỨNG LẠI COI THẰNG CHÓ!" Kagami vồ lấy tên cướp như thể hổ vồ mồi.

Họ ngã lăn quay xuống đường, Kagami nhanh chóng giật lại ba lô. Một cuộc giành co quyết liệt diễn ra.

"Kagamicchi!" Kise chạy lại chỗ hai người họ.

"Chết tiệt!" Tên cướp nguyền rủa, buông ba lô ra rồi nhanh chóng chuồn đi. Kagami không để ý cho tới khi anh mở ba lô và lục lọi bên trong.

"Kagamicchi?"

"Chiếc nhẫn." Kagami mở toang ba lô, "Chiếc nhẫn đâu rồi?"

"HAHAHA! THẰNG NGU!!" Tên cướp giơ lên chiếc hộp nhung nhỏ màu đen nhằm chọc tức Kagami, sau đó gã lại tiếp tục chạy.

"THẰNG KHỐN!!" Kagami gầm lên. Anh định cởi bỏ áo khoác và rượt theo, nhưng Kise đã đuổi theo tên cướp với tốc độ chóng mặt. Kagami không thể tin vào mắt mình.

--------------------

"Aominecchi, cho tớ mượn sức mạnh của cậu một chút." Kise thầm nghĩ, thi triển chiêu Perfect Copy của mình.

--------------------

Tên cướp ngừng chạy, gã muốn tắc thở ngay tại chỗ, hai mắt kinh nhạc nhìn chàng trai tóc vàng đứng trước mặt. Cậu ta thậm chí còn nhanh hơn cả cái tên tóc đỏ lúc nãy.

"Trả lại đồ cho Kagamicchi ngay và luôn." Kise nói.

"Ha, đâu có dễ. Cưng thì làm được gì chứ?" Tên cướp vừa nói vừa nhìn Kise từ đầu đến chân với vẻ trêu chọc.

"Đần độn." Kise nhếch miệng, "Tôi chẳng định làm gì cả. Chỉ là câu giờ chút thôi."

"Cái..." Một cú đá trời giáng phi thẳng vào sau đầu tên cướp.

"TÊN CƯỚP THỐI THA!" Kagami gầm lên, đánh tên cướp một trận nhừ tử.

Kise dùng sự quyến rũ của mình để làm sao nhãng những người tản bộ gần đó. Chỉ đến khi tên cướp bất tỉnh, Kagami mới dừng lại và lục lọi túi áo của hắn.

"A ha!" Kagami mừng rỡ giơ chiếc hộp nhung đen lên trời, chợt anh nhận ra Kise đang chăm chú nhìn mình.

Ngay lập tức, trán Kagami lấm tấm mồ hôi. Anh siết chặt chiếc hộp trong tay.

Bây giờ hoặc không bao giờ.

"Kise." Kagami đứng dậy phủi quần áo, sau đó nhìn sang người con trai tóc vàng, "Anh không nghĩ là mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nhưng mà..." Kagami hít một hơi thật sâu, "Lấy anh nhé, Kise Ryouta."

Cả công viên bỗng dưng rơi vào trạng thái yên lặng, có nhiều người tò mò đứng lại nhìn hai người họ. Sau một màn rượt đuổi kịch tính, đánh nhau dữ dội rồi bất ngờ là một lời cầu hôn ngọt ngào, hẳn là sẽ có khán giả, họ đang ở trong công viên mà. Không còn khung cảnh cầu hôn nào có thể kịch tính hơn thế này.

Kise cười khúc khích. Kagami chớp chớp mắt, anh không biết liệu đó có phải là một lời đồng ý hay không nữa.

"Ra là vậy, hẳn là Kagami Ryouta nhỉ?" Kise nghiêng đầu, tiến lại gần Kagami đang đỏ mặt.

"Ph-Phải."

Kise nhướn người, đặt lên má anh một nụ hôn, "Tất nhiên rồi, đồ ngốc! Đồ ngốc Kagami!" Kise trách yêu, vòng tay qua cổ ôm chầm lấy chồng sắp cưới. Hai người họ hôn nhau thắm thiết trước tiếng vỗ tay chúc mừng của những người chứng kiến.

----------------------------------------

TRỞ LẠI THỰC TẠI

"Và rồi, vào đêm tân hôn, lần đầu tiên của bọn tôi, không dùng bao..."

"Đủ rồi. Không cần chi tiết thế đâu." Midorima nhăn mặt.

"Chậc, cậu tẻ nhạt quá đi, Midorima." Aomine tạch lưỡi, "Nhưng mà, chuyện đó, tôi thật không biết nói sao luôn."

"Cũng thường thôi, nhưng tôi hiểu cảm giác của cậu." Midorima gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu.

"Vậy mà thường sao?" Aomine kinh ngạc quay sang Midorima.

"Dĩ nhiên! Không cần kể cũng biết tôi đã hồi hộp đến thế nào." Kagami cường điệu hóa vấn đề.

Midorima giả vờ ho khan một tiếng, "Trở lại vấn đề đi. Tôi phải cầu hôn Takao như thế nào đây?"

----------------------------------------

NGOẠI TRUYỆN

"Vậy rút cuộc là hôm đó, chú Midorima đến quán chú Takao đang ngồi rồi dùng sơn màu cam vẽ lên cửa kính dòng chữ 'Lấy anh nhé, Kazunari' hở?"

"Ừa, anh nghe mama kể vậy đó. Lúc sau còn bị ông quản lí ở đó la lối um sùm nữa cơ." Osamu nói với Ryuu - cậu bé có đôi mắt hai màu. Cậu bé omega tóc xanh lá thở dài nhìn cặp song sinh nhà Aomine đang quấy rối Ren với những cử chỉ thân mật quá lố. Nếu Tsuga mà ở đây thì bọn họ chết chắc.

"Toshio, Toshiyuki, hai cậu không thấy là Ren không thích thế à?" Yuudai lười biếng cất lời, tay chỉ vào gương mặt khốn khổ của Ren. Cậu bé cao 2m05 xì xụp húp tô mì ramen của mình.

"Nói nhảm gì thế? Em ấy rất thích là đằng khác, đúng không Ren-chan?" Toshiyuki quàng tay qua vai Ren khiến cậu bé tóc vàng nổi hết cả da gà.

"Đúng thế! Dĩ nhiên là em ấy rất thích rồi." Toshio hùa theo, suýt chút nữa thì ôm Ren đến nơi.

Bất chợt, hai tên nhóc tóc xanh biển bị xách cổ áo nhấc lên khỏi chỗ ngồi.

"Anh đã nói là không được động vào Ren, hai đứa bây không hiểu chỗ nào hả?" Chàng sinh viên năm nhất trừng mắt nhìn hai tên nhóc đang thiếu điều muốn đổ mồ hôi hột. Chiếc răng nanh huyền thoại của anh lóe lên đầy hăm dọa.

"Tsu-Tsuga."

"Onii-chan!" Ren thấy nhẹ nhõm khi anh trai đến kịp lúc.

Tsuga thở dài, ném hai tên nhóc kia sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em trai.

"Ren, nếu không thích bị hai người họ làm phiền thì cậu phải lên tiếng chứ." Ryuu nói.

"Đúng đó." Osamu gật đầu tán thành, sau đó chỉ đôi đũa vào đàn anh, "Còn Tsuga, anh làm gì ở đây vậy?"

"Anh hết tiết học rồi nên đi gặp mấy đứa cho vui, và tất nhiên là để gặp em rồi, Osamu-chan~" Tsuga vừa nói vừa tự động bật sang chế độ "bị mê hoặc bởi Osamu-chan".

"Sao anh biết tụi em ở đây?" Ryuu thắc mắc.

"Anh nhắn tin hỏi Ren." Tsuga chỉ vào đứa em trai ngồi kế bên mình.

"Reeen-chaan." Cặp song sinh vẫn còn lá gan để mở miệng trách móc Ren.

"Ren, nói gì đi chứ." Hàng lông mày Tsuga giật giật trong phiền toái.

"Vô ích thôi, Onii-chan." Ren thở dài.

"Ren-chan quả là người tốt bụng." Yuudai vỗ vỗ đầu Ren.

"Thế mới là em trai của anh chứ!" Tsuga ôm đứa em tóc vàng rồi nựng má thằng bé.

"Onii-chan, đừng mà! Xấu hổ chết đi được!"

Ngồi từ đằng xa, cậu học sinh tóc xám đến từ một trường Cao trung khác đang quan sát bọn họ, hay nói chính xác hơn là đang quan sát Ren với một nét mặt mơ hồ.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro