#2: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi lên 8 tuổi, chị tôi 13 tuổi.
Năm đó là năm tôi khóc nhiều nhất! Là năm tôi thấy mình thảm hại nhất.

Hôm đó ba mẹ tôi cãi nhau kịch liệt. Tôi chẳng hiểu lí do là gì nữa? Nhưng lúc đó tôi làm gì có tâm trạng để hỏi nữa?

Tôi chưa bao giờ thấy ba lớn tiếng với mẹ như vậy và cũng chưa từng thấy mẹ cãi lại lời ba như thế. Tôi và chị khóc nhiều lắm.

Có lẽ ba mẹ tôi có thấy nhưng ba mẹ tôi là chẳng ngừng cãi nhau được. Chắc là chuyện nghiêm trọng lắm!

Họ cãi nhau rất lâu, tôi nghe loáng thoáng mẹ nói sẽ dắt tôi đi còn chị ở lại với ba. Tôi không muốn như vậy đâu!

Không có chị, không có ai cho tôi bắt nạt nữa.

Không có chị, không ai hát tôi nghe.

Không có chị, không có ai để tôi kể chuyện cho nghe nữa.

Thật sự không có chị là điều tôi không thể chấp nhận được.

Không có ba thì mọi thứ có lẽ còn tệ hơn!

Tôi nhớ sự dịu dàng, ân cần của ba. Tôi nhớ sự chu đáo của ba mỗi khi tôi bệnh. Tôi nhớ! Tôi nhớ nhiều lắm!

Mẹ cũng rất thương tôi nhưng tôi muốn ở cùng với ba người họ.

Ba mẹ tôi không làm giấy kết hôn nên việc chia tay nhau rất dễ. Không muốn nữa thì đi thôi. Mọi chuyện tự nhau giải quyết.

Tôi và chị năn nỉ ba mẹ nhiều lắm. Bảo ba mẹ đừng chia tay, bảo ba nhường mẹ, bảo mẹ đừng cãi ba nữa. Nhưng họ chịu nghe chúng tôi sao?

Và cuối cùng họ vẫn chia tay!

Tôi phải xa ba và chị tôi! Tôi đau lắm! Tôi không muốn như vậy!

Gia đình tôi tan vỡ thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro