#3: Xa cả ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ dắt tôi lên thành phố ở. Nhà ngoại tôi trên thành phố. Tâm trạng tôi suy sụp lắm.

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó. Mẹ dắt tôi đến nhà ngoại, tôi tưởng hai mẹ con tôi sẽ ở lại đây với ông bà. Nhưng tôi sai rồi! Chỉ có tôi ở đây thôi.

Nếu mẹ ở lại với tôi có lẽ tâm trạng tôi sẽ tốt hơn!

Thời gian đầu tôi lầm lì không chịu nói chuyện với ai. Ở riết trong nhà không chịu ra ngoài.

(Thời gian tôi chuyển lên thành phố là dịp hè nên tôi không bị trễ học)

Khoảng vài tháng sau tôi mới cười nói với mọi người được. Nhưng tôi chẳng còn hồn nhiên được như trước nữa. Trong lòng tôi có một vết thương lớn lắm. Vết thương này chẳng dễ dàng mà lành lại được.

Ở chỗ mới tất nhiên phải có bạn mới! Tôi quen được thêm nhiều bạn gần nhà nữa. Tôi ấn tượng với một bạn nam. Bạn này ít nói lắm, lại không thích lại gần con gái lắm. Tôi ngại nên cũng không dám làm quen. Mà hình như bạn này học lớp tôi thì phải, còn chung xóm nữa! À mà thôi tôi cũng chả quan tâm làm gì đâu.

Nhờ có lũ bạn mới này mà tôi đỡ buồn hơn. Nhưng sự thật là...

Tôi đã xa cả ba người họ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro