#5: Trò chơi gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó, tôi và anh bắt đầu thân với nhau hơn. Anh rủ tôi đi học cùng, ra về thì về cùng, anh nói đi hai người an toàn hơn. Thế là ngày nào tôi và anh cũng đi bộ về cùng nhau. Mà không hiểu tôi sao nữa, anh nói gì tôi cũng nghe, anh bảo gì tôi cũng làm. Anh xưng hô với tôi là "mày-tao", tôi hỏi tại sao tôi xưng hô "anh-em" đàng hoàng mà anh xưng hô với tôi kì thế, và tôi nhận được câu trả lời từ anh.

"Tao lớn tao muốn gọi thế nào tao gọi! Mày nhỏ tao nói mày phải nghe."

Kì thế? Lớn là có quyền à? Sau một hồi suy nghĩ thì tôi thấy anh nói rất đúng nên tôi đồng ý luôn. Đúng là đầu óc có vấn đề, tại sao tôi phải đồng ý?

Hôm nay bọn tôi lại tụ tập lại để cùng nhau chơi trò chơi. Dù đã 9 tuổi nhưng tôi cứ như 4, 5 tuổi vậy. Bọn nó chọn hoài mà không tìm được trò chơi. Tôi nhớ ngày còn nhỏ còn ở với gia đình, tôi và chị đã rủ mấy đứa trong xóm chơi trò đóng giả làm một gia đình, vui lắm. Nghĩ đến là muốn chơi.

"Hay chơi trò đóng giả gia đình đi."

Tụi nó nhìn tôi, sau đó suy nghĩ ghê lắm. Có đứa bảo tôi trẻ trâu nữa cơ, mà kệ, nó muốn nói gì nói à. Sau một hồi suy nghĩ thì tụi nó đồng ý. Thằng Hoàng bắt đầu phân vai. Con Vy là mẹ, thằng Bảo là ba, tất cả còn lại là con của hai đứa nó. Thằng Hoàng bảo tụi tôi tự chọn vợ/chồng cho mình. Tôi biết mình không được đẹp nên không chọn, đành ngồi đợi đứa nào chọn rồi đồng ý thôi.

"Tuyết, mày làm vợ tao được không?"

Cuối cùng cũng có đứa chọn rồi, mừng quá! Nó là thằng Phong, đối diện nhà tôi! Nhìn cũng đẹp trai lắm chứ. Có người chọn thì nên đồng ý thôi.

"Không được."

Thằng nào phá đám vậy. Muốn tôi không có người chọn à? Giọng này quen lắm, hình như là anh Duy. Xoay người ra sau thì đúng thật là anh Duy. Thằng Phong cũng hổ báo lắm, hỏi đủ thứ như là tại sao không được, anh có quyền gì mà trả lời, vâng vâng và mây mây.

"Tại nó là vợ tao."

Cái gì vậy? Chọn ai mà không được? Tại sao phải chọn tôi? Nó và anh hỏi tôi chọn ai. Giờ tôi đang có hai sự lựa chọn, 1 là anh, 2 là Phong. Đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe tiếng thì thầm bên tai.

"Mày nhỏ mày phải nghe lời người lớn hơn mày. Tao lớn hơn mày, phải nghe tao! Nó bằng mày, không cần nghe nó. Nghe tao!"

Anh nói cũng đúng! Bà tôi dặn phải nghe lời người lớn. Thế là tôi áp dụng lời bà dặn.

"Tuyết chọn anh Duy."

Thằng Phong nghe xong mặt đen như đít nồi. Tôi có làm gì sai đâu? Tôi nghe lời người lớn mà. Không hiểu sao Phong không nói chuyện với tôi mấy hôm luôn. Trước giờ trong đám bọn tôi, nó là tốt với tôi nhất. Nó không nói chuyện với tôi, tôi cũng buồn. Nhưng nếu anh không nói chuyện với tôi thì sẽ buồn chết mất.

Không hiểu sao lúc đó tôi lại có suy nghĩ là muốn sau này sẽ là vợ anh thật. Đúng là khùng điên thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro