Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Về nhà)

Phương: Con chào mọi người ạ!
Bà Cúc: Về rồi đấy hả con? Nay thằng Công đưa về à? Sao hai đứa về muộn thế? - Những câu hỏi liên tiếp được bà Cúc đưa ra
Công: Bọn con về muộn tí thôi có gì đâu mà mẹ cứ hỏi như hỏi cung thế ạ

Ở chỗ ghế Thành và Danh đang thì thầm to nhỏ
Danh: Ùi bọn con kìa đấy anh *Danh huých vai Thành
Thành: Hí hí chắc lại nhích thêm một tí quả này sớm muộn gì cũng vồ vập vào nhau thôi.
Công: Chúng mày đang giấu anh chuyện gì mà cứ lích rích mãi thế
*Công bất ngờ ghé mặt vào chen ngang cuộc nói chuyện của hai anh em
Danh: Ơ bọn em có nói gì đâu nhờ *Danh gãi gãi đầu, ánh mắt ra hiệu Thành
Thành: À...ờ bọn em nói chuyện tầm phào linh tinh thôi ấy mà anh đừng để ý *Thành gật đầu lia lịa

(Tối hôm ấy)
Công đang loay hoay với đống cây, tỉa tót, bón phân. Đột nhiên anh nhớ lại cái ôm hồi chiều của Phương, bất giác hai tay ấm vòng qua người mô phỏng mơ hồ lại cái ôm ấy. "Cô ấy làm vậy là có ý gì? Rõ ràng là cái ôm ấy nhiều ý nghĩa hơn lời giải thích kia..." Những suy nghĩ khó hiểu luẩn quẩn trong đầu anh

Bỗng một tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
"Công ơi" - Thì ra là bà Cúc
"Mẹ có chuyện gì gọi con ạ?"
"Mẹ mới có một người bạn, có hệ thống trồng rau thuỷ canh mà đang có dịch vụ trải nghiệm công nghệ ở đó. Có hai suất, mẹ định là bố mẹ cùng đi, mà ông ý lại bận họp hội thơ, hôm ấy mẹ cũng có bận sinh hoạt hội phụ nữ. Hay là con đi nhé?" - Bà Cúc nhẹ nhàng ngỏ
"Vâng, thì có gì đâu ạ con đi được càng tốt ạ"
"Thật ra mẹ biết ngỏ ý thì kiểu gì con cũng đi, nhưng vấn đề ở đây là có hai suất, mà..."
"Thì con rủ thằng Việt hoặc thằng Nam, không thì mấy thằng bạn khác con đi cũng được mà mẹ!"
"À mẹ định bảo con rủ con bé Phương đi, dù sao cũng là đàn anh khoá trên, làm như vậy thì càng thêm phần rộng lượng"
"Con..." - Hình ảnh về cái ôm hồi chiều của cô lại thoáng qua suy nghĩ làm anh có chút ngập ngừng khi nói về cô
"À, nếu con không thích thì thôi, mẹ chỉ nói thế thôi. Thế con cứ rủ thằng Việt đi cũng được" - Bà Cúc nhẹ nhàng ngắt lời, bà cũng biết tính con mình nên nghĩ chắc hẳn cậu sẽ không thích
Nhưng bất ngờ...
"Con sẽ rủ Phương đi ạ" Một câu nói dứt khoát được cất lên, Công rút lấy hai tờ vé từ tay mẹ, rồi nắm hờ lấy vai mẹ, đưa mẹ ra khỏi phòng mình
"Mẹ ngủ sớm đi ạ"
Rồi Công nhanh chóng vào lại trong phòng, không để bà Cúc kịp nói gì. Nhưng khi cửa phòng Công khép lại, nụ cười đầy vui vẻ hiện mờ trên khoé môi bà Cúc, thì ra đứa con trai nhạt nhẽo của bà cũng có lúc muốn đi cùng con gái người ta

(Sáng hôm sau)
Một cái ngáp dài đưa Phương dứt khỏi cơn buồn ngủ, cô vươn vai đón gió mới trước ban công, gãi nhẹ mái tóc mềm mại sau đó quay lưng định đi vào phòng
Bất chợt, Công đứng sau lưng cô từ lúc nào, không phải dáng vẻ ung dung như mọi ngày mà là một chút gì đó ấp úng, e ngại. Điều này chả giống Công trong suy nghĩ của Phương một chút gì cả, chợt khiến cô đâm ra lo
"Anh bị ốm ạ?" Phương lo lắng định đưa tay sờ lên trán Công, nhưng kịp dừng lại trước khi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại của anh chạm vào tay cô, cô rụt tay lại vì nhận ra hành động có chút bộp chộp của mình
Đột nhiên, Công cầm lấy tay Phương, đặt vào những ngón tay thon dài ấy một tấm vé nhàu bởi anh đã bóp chặt nó nãy giờ vì hồi hộp và ngại ngùng vì sợ bị cô từ chối
"Chiều mai...cô đi tham quan trải nghiệm với tôi nhé, là hệ thống trồng rau thuỷ canh của bạn mẹ tôi" Công ấp úng nói
Thế nhưng, trái ngược với sự ngượng ngùng ấy của Công thì trong lòng Phương đang vui như mở hội
"Vâng, em sẽ đi ạ" Một câu trả lời ngắn gọn đầy ý vui vẻ thốt ra từ miệng Phương, cô chạy tót vào phòng
Giờ đây, trong đầu cô toàn là viễn cảnh hạnh phúc khi sánh bước bên Công, mải mê đắm chìm vào sự vui sướng đó, suýt thì cô muộn cả học may mà giọng nói của Công đã kéo cô về kịp khi cô tính cho trí tưởng tượng của mình bay lên tít chín tầng mây
"Có định đi học không đấy mà cứ ở trên đấy thế? Không nhanh là tôi đi trước đấy nhé!" Tiếng Công gọi vọng lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro