Chủ động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Buổi chiều)
- Thảo (Bạn thân của Phương): Ê, tối nay đi ăn không, rủ cả mấy đứa đi
- Phương: Thôi, tao đi thuê trọ ở gia đình người ta, không tiện về muộn đâu
- Thảo: Èo, chán nhỉ hay có gì mày thu xếp, chuyển về kí túc với bọn tao cho gần
- Phương: Kí túc đắt lắm, tao vẫn chưa kiếm được việc để có tiền, ở chỗ này bác chủ nhà tốt tính, lại cho tao đỡ được mấy tháng trọ đầu nên cũng tiện lắm
- Thảo: À, hay thế này, khi nào mày tìm được việc rồi thì cứ alo tao, chuyển qua kí túc với bọn tao cho gần trường luôn
- Phương: Ừm... Để tao tính...

Do Phương trọ ở nhà Công nên anh thường ngỏ ý đưa về cho tiện, vì biết cô cũng không có nhiều tiền, nhưng vì thế lại phát sinh ra vấn đề là hai người hay bị trêu
- Nam (Bạn Công): Trời ơi ông bạn tôi có em gái nào đứng đợi sẵn thế kia
- Công: M cứ linh tinh! Con bé đấy khoá mới cùng khoa với mình. Nó thuê trọ ở nhà t mà từ quê ra nên chả có tiền, lắm lúc nó nhờ t chở về thôi
- Việt (Bạn Công): Có thật không? Hay là m ngỏ ý chở nàng về mà ngượng không nói cho anh em biết?
*Việt vừa chọc quê vừa cù lét Công
Công thấy Việt nói trúng tim đen, ngượng hết cả người
- Công: Bỏ tao ra!! Chúng mày chỉ được cái nói nhiều!
Nói rồi Công bỏ ra nhà xe

- Công: Chờ tôi lâu không, hôm nay tôi tan muộn chút
- Phương: Dạ không đâu ạ! Em đi nhờ xe anh thế này cũng phiền, hay anh cứ để lần sau em tự chủ động ạ
- Công: Tuỳ cô! Hôm nay thì cứ lên xe đi đã!
Phương nhanh nhẹn lên xe.

Dọc đường có một xe kẹo bông kéo qua tầm mắt cô, cô nhìn với ánh mắt chăm chú
Thấy vậy, bỗng Công hỏi cô
- Công: Có muốn ăn không?
Phương nghe vậy ngơ ngác mất mấy giây
- Phương: Nhưng em không có tiền...
- Công: Tôi mua cho cô
Công lại lần nữa làm Phương đứng hình
- Phương: Ơ... dạ
- Công: Thế nào? Có muốn không?
- Phương: Dạ.. Em có ạ
Nghe vậy Công liền dừng xe bên cạnh xe kẹo bông, mua cho Phương một cây
- Chú bán kẹo bông: Đây, kẹo bông của cậu đây, mười ngàn nhé
- Công: Cháu gửi chú
- Chú bán kẹo bông: Bạn gái của cậu xinh đẹp thật, hai người rất đẹp đôi. Chúc hai người luôn hạnh phúc
Nghe vậy, cả Công và Phương đều ngượng chín mặt. Mặc dù điều đó là sai, nhưng Phương không đính chính, cũng không muốn đính chính
- Công: Ơ..Bọn cháu chỉ
Công đang định giải thích thì Phương nhanh nhẹn cắt ngang
- Phương: Dạ cháu cảm ơn chú, bọn cháu nhất định sẽ hạnh phúc ạ *Cô vừa nói vừa ôm eo chàng Công làm chàng đơ ra như một cái cây khô

(Trên đường về nhà)
- Công: Này...Hành động vừa nãy của cô là sao thế
- Phương: À em chỉ không muốn chú ấy khó xử thôi mà, không có gì đâu anh
Câu trả lời này hợp lý quá, anh vốn định hỏi thêm nhưng chả biết hỏi gì cho phải nên thôi

Đó là lần chủ động tấn công đầu tiên của Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro