Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, một mình Phương bê đống bát để rửa. Bà Cúc có ngỏ lời nhưng để thay lời cảm ơn cho sự giúp đỡ của bà Cúc, Phương đã tự mình làm hết.
Khi cô rửa bát, mồ hôi rơi nhẹ từng giọt trên má, ánh mắt thì dịu dàng, từng chiếc bát đĩa đều được cô rửa rất sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ ấy của Phương, Công bất giác nhìn chằm chằm vào cô với cảm giác si mê kì lạ. Phương quay ra giật thót khi bắt gặp ánh mắt của Công đến mức rơi cả đĩa, mảnh sành sượt qua tay khiến cô chảy máu. Công lo lắng chạy nhanh đến chỗ cô, quan tâm
- Công: Có làm sao không, sao không cẩn thận gì thế
*Anh vừa nói vừa nắm lấy cái tay đang chảy máu của Phương.
Hành động này của Công không chỉ làm Phương bất ngờ mà còn làm cả ông Toại, bà Cúc và Thành, Danh ngạc nhiên

*Ông Toại nói nhỏ với bà Cúc
- Ông Toại: Bà thấy thằng con mình có kì lạ không
*Bà Cúc gật đầu hưởng ứng
- Thành: Có gì đâu mà lạ ạ, con người ai khi yêu có ai bình thường đâu bố mẹ
- Bà Cúc: Yêu á? Yêu gì mà yêu, con nói linh tinh thằng Công nghe thấy nó lại cáu cho đấy
- Danh: Anh Thành nói không sai đâu ạ, con cảm thấy hai anh chị không những thân mà là yêu đấy ạ!
(Sau đó Danh kể lại chuyện cái rễ khoai mà hai anh em thấy tối qua cho bố mẹ nghe, bố mẹ nghe xong cũng gật gù à ờ)
*Rồi cả nhà 4 người quay ra nhìn Công với ánh mắt dò xét

Công cũng chợt nhận thấy sự dò xét sau lưng và hành động của mình kì lạ, liền rụt tay lại.
*Công ho nhẹ một tiếng
- Công: E hèm... Tôi chỉ là theo phản xạ thôi nên cô đừng hiểu lầm, lần sau cẩn thận vào!
Nói rồi Công tốc biến lên phòng, để lại Phương với cảm giác khó tả.
"Anh ấy vừa làm gì nhỉ? Anh ấy quan tâm đến mình sao? Tại sao mình lại có cảm giác lâng lâng thế nhỉ?..." Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô đứng im như thế tầm 10p mới bắt đầu quay lại rửa bát tiếp với hình ảnh Công cứ mãi trong đầu cô và thế là hành động ấy của Công đã thắp lên ngọn lửa tình yêu của cô gái mới lớn, khiến cho cô càng yêu say đắm anh và quyết tâm theo đuổi anh, dẫu biết con gái chủ động là không nên. Nhưng cô yêu anh mất rồi! Phải làm sao bây giờ?

(Sáng hôm sau)
Phương thẫn thờ đi xuống nhà vào lúc 6h kém buổi sáng. Hành động hôm qua của Công đã làm cô cả đêm mất ngủ nên sáng nay cô mới xuống nhà sớm vậy. Tưởng là chưa có ai dậy, ai dè ra ngay sân gặp ngay Công đang chăm chút cho cây. Gì chứ ngắm anh chăm cây thì cô ngắm cả ngày cũng được! Thế là cô lại lấp ló đằng cửa ngắm anh, như cái lần anh tặng cô cái rễ khoai. Nhưng lần này anh không quay lại kêu giật mình hay mắng mỏ cô này nọ nữa, anh không cần quay lưng, liền nói
- Công: Lấp ló gì ở đấy? Tính ăn trộm gì à?

Anh đột nhiên hỏi làm Phương giật cả mình, bèn bẽn lẽn đi gần đến chỗ anh
- Phương: À, em định đứng xem anh chăm cây thế nào để học hỏi thôi
*Công phì cười
- Công: Cô giỏi nói phét! Đứng tận cửa thì bố tôi cũng không xem được chứ đừng nói là cô!

Công nói đúng quá, mà cô cũng chỉ bịa ra thôi, chứ ai lại nói toẹt ra là đứng ngắm anh bao giờ! Cô đành chữa cháy
- Phương: À, học cùng trường mà em quên mất chưa hỏi anh học khoa nào!
- Công: Cùng khoa với cô! Năm thứ ba! *Công trả lời cộc lốc
- Phương: Ơ.. ơ thế là em cùng khoa với anh ạ
*Phương hí hửng trả lời
- Công: Chứ sao! Mà có việc gì không? Không có gì thì đi ra chỗ khác đi tôi còn bận! *Công phũ phàng nói làm Phương cụt cả hứng, đành kết thúc câu chuyện
- Phương: À.. vậy anh đang bận thì thôi ạ! Em khoá dưới của anh, có gì anh giúp đỡ em nhé!
Nói rồi Phương chạy tót lên phòng để chuẩn bị đồ đi học. Công nhìn dáng chạy đáng yêu của cô lại không nhịn được mà lắc đầu rồi phì cười với cô nàng này, cũng đáng yêu phết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro