Nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học, Phương dạy sớm từ 6h để chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất cho ngày nhập học cô đã chờ từ lâu. Sau khi xem sơ đồ trường, cô chắc mẩm là nhớ đường rồi, ai ngờ trường rộng quá, đi đến khoa công nghệ sinh học cô mới bất lực ngồi thụp xuống vì biết mình lạc rồi. Cô định hỏi các anh chị khoá trước lối đi, mà cô đi lạc nãy giờ nên sắp vào giờ rồi, đường trường vắng hoe chả có ai. Chợt cô thấy bóng lưng ai quen quen, giống chàng "bạch mã hoàng tử" của cô quá, cô liền đánh bạo đến đập vai anh từ phía sau, ai ngờ đúng là anh thật

- Công: Giật cả mình! Lại là cô à, sao chưa vào học đi còn đứng đấy làm gì

- Phương: Em... em bị lạc, may gặp anh ở đây. Khoa Phân bón và dinh dưỡng cây trồng ở đâu vậy ạ?

Anh vừa giật mình nhẹ khi nghe tên khoa của mình vừa cũng bất lực vì biển khoa đang lù lù ngay sau lưng cô

- Công: Cô quay lại đằng sau xem chứ cái gì kia
*Công bất lực chỉ tay về phía đằng sau lưng Phương

- Phương: Ớ...ơ thì ra là ở ngay đây, thế mà nãy giờ em không để ý
*Phương gãi đầu một cách ngây ngô rồi chạy một mạch vào khoa cho kịp giờ, để lại Công một mình vừa ngơ ngác vừa buồn cười
- Công: Cũng dễ thương phết đấy
*Công bất giác thốt lên trong vô thức

(Về đến nhà)
Phương về nhà được một lúc thì Công về, cô vừa ngượng vừa vui ra sân chào anh
- Phương: Em cảm ơn anh vì sáng nay, không có anh chắc em đứng đấy cả sáng mất thôi
- Công: Kiếm cớ bắt chuyện với tôi thì cứ nói thẳng, vòng vo!
*Công cục súc trả lời

Phương nghe vậy mặt xìu xuống, ai thèm bắt chuyện với cái đồ khô khan nhà anh chứ! Người ta bị lạc thật mà! Phương tức bụng nghĩ vậy rồi bỏ thẳng vào nhà luôn

- Công: Cô gái này cũng kì lạ thật!
[ad: Có ông kì lạ ý:)) ai lại nch với con gái ngta như thế bao giờ]

Hôm nay là tối đầu tiên cô chính thức sắn tay vào việc nữ công gia chánh cho nhà ông Toại bà Cúc. Vì thời gian chủ yếu cô ở trên trường nên tối về nhà việc cô làm được nhất cũng chỉ là nấu nướng

- Phương: Bác cứ để đấy con làm cho ạ! Bác đã cho con được mấy tháng trọ rồi con cũng chẳng trả ơn bác được gì ngoài việc này ạ

- Bà Cúc: Ơn nghĩa gì đâu hả con, con giúp là bác vui rồi, trước giờ nhà này chỉ có mình bác lục đục trong bếp, giờ có con đứng cùng bác cũng thấy vui

Hai bác cháu cứ nói chuyện thế rồi cũng xong bữa ăn, dọn cơm xong Phương định lên phòng rồi chờ mọi người ăn xong mới ăn thì bà Cúc níu lại
- Bà Cúc: Con ngồi xuống ăn cùng với mọi người cho vui, dù sao bữa cơm này cũng là con nấu
- Phương: Dạ thôi con cũng không dám làm phiền gia đình mình đâu ạ!
- Công: Không ăn thì thôi, mẹ cứ kệ đi ạ! Cả nhà cứ ăn đi

Đùa thật chứ cũng đến chán cái ông này, ngay lúc Phương định lên phòng thì có hai ông em chữa cháy
- Thành: Thôi chị cứ ngồi ăn cùng với cả nhà cho vui
- Danh: Đúng rồi chị ạ! Chị cứ kệ ông anh em nói gì đi

Nghe mọi người mời gọi quá Phương cũng không nỡ từ chối, cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bên cạnh bà Cúc, đó là bữa cơm đầu tiên cô ăn với gia đình chồng tương lai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro