Thuê Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến nhà Công, cô nhanh nhẹn tháo đồ xuống khỏi xe anh, anh cũng giúp cô xách ít đồ vào nhà, coi như lấy lại tí danh dự
Vì chở cô về đến nhà với đống hành lý vừa đầy vừa nặng nên về đến nhà cũng vừa kịp giờ cơm, khi cả nhà thấy anh dẫn một cô gái về với một đống hành lý, tưởng anh có bạn gái, hai ông em lao ngay vào trêu chọc

- Thành: Uầy ông anh mình khô như củi mà tán được cô xinh thế nhờ! Còn mang cả đồ về đây chứ lị!

- Danh: Anh cứ đùa chứ ông anh mình mới là trùm cuối đấy, mình còn phải học nhiều

Công quen cả với trò móc đểu của hai thằng em rồi mà tự nhiên hôm nay trước mặt cô gái này anh lại thấy ngượng thế chứ. Anh cục súc đẩy hai thằng em trời đánh ra rồi nói

- Công: Dở hơi à? Gái gú gì ở đây, đây là người thuê trọ, học cùng trường nên tao giúp tí thôi. Hai thằng mày chỉ được cái hâm nặng!!

-Bà Cúc: Nào, nào về chưa gì đã mắng em rồi, thế con là sinh viên à? Con từ đâu đến? Muốn thuê trọ giá nào hả con? *Bà Cúc quay sang hỏi Phương

Bà Cúc ân cần hỏi và làm quen Phương, ông Toại cũng chưa có kinh nghiệm gì về mời chào thuê nhà nên cứ ngồi ăn cho lành, ai ngờ bà Cúc lại mắng:

- Bà Cúc: Ô kìa, có khách thuê trọ mà ông cứ ngồi rung đùi ăn cơm thế à, ra xem thế nào với tôi chứ!

Vì nhà này bà Cúc là nóc nên ông có bị mắng cũng chả dám bật, đành ra bàn hỏi theo cho có lệ.
Hỏi han qua ông bà cũng đã hiểu qua hoàn cảnh của Phương, ậm ừ nói thôi cũng thương con bé rồi bảo con có biết cơm nước dọn dẹp gì không thì giúp nhà bác rồi có gì bác đỡ cho con mấy tháng tiền nhà, chừng nào có tiền rồi trả. Phương cũng rất giỏi các việc nữ công gia chánh nên gật đầu lia lịa ngay, đồ đạc cũng dần được cô kéo lên hết trên phòng.
Thế là một ngày mệt mỏi đã qua, cuối cùng cô cũng đã được nghỉ lưng, cô nằm thiếp đi mặc dù giường lạ, phòng lạ và đồ đạc còn ngổn ngang nhưng do quá mệt mỏi nên cô đã ngủ thiếp đi khi mới hơn bảy giờ tối

(Một tiếng sau)
Tiếng bụng sôi ùng ục đã đánh thức cô dậy, cô mơ hồ nhớ ra mình đi ngủ với cái bụng đói, giở ví ra xem thấy cũng vẫn đủ mua mì tôm ăn, cô tính chạy một mạch ra tạp hoá đầu ngõ mua mì tôm ăn. Ai ngờ, mới xuống đến cầu thang thì bà Cúc gọi giật lại

- Bà Cúc: Tối rồi đi đâu vậy con? Bác có để dành ít cơm, nãy định bảo con xuống ăn với cả nhà cho vui mà con lại ngủ mất nên bác để dành cho con đây
Phương hết sức bất ngờ trước sự nhiệt tình này, cũng hơi nghi ngờ nhưng nhìn bác ý tử tế vậy thì có sao đâu rồi cô nhanh chóng cảm ơn bác và ngồi xuống ăn luôn vì bụng cô cũng đang réo nãy giờ rồi
Sau khi ăn xong no nê, cô rửa sạch bát đũa rồi lên phòng, bỗng thấy ngoài ban công có anh Công đang đứng thế là cô cũng ngó xem anh làm gì, thì ra là anh đang tỉa tót cây, thấy anh chăm chú và cười rất tươi khi chăm cây, cô bất giác cũng nhoẻn miệng cười. Anh thì bỗng cảm thấy gai lưng như có ai đang nhìn mình thì giật mình quay lại thấy cô em xinh xinh đang nhìn chằm chằm mình

- Công: Giật cả mình! Cứ như ma ý, tối rồi không đi vào phòng đi còn đứng đấy hù doạ người khác
Phương mặt buồn thiu, cô chỉ thấy anh dễ thương nên muốn ngắm anh chút thôi mà. Thấy cô buồn, anh nhận ra mình cũng quá lời, đành chữa cháy
- Công: Cô cũng là sinh viên Nông nghiệp nhỉ, mai nhập học rồi thì đi ngủ đi, có gì tôi chỉ bảo cho
Nghe vậy Phương liền tươi rói, nở nụ cười xinh như hoa. Tim anh bỗng hẫng một nhịp, dù có dị ứng con gái thì anh nhìn cô em dễ thương này cũng không tránh khỏi động lòng, hình như anh cũng có phần cảm mến cô rồi...
*Thấy Công đứng đờ người ra, Phương vẫy vẫy cái tay trước mặt anh, sợ anh trúng gió rồi chết lâm sàng ra đấy có sao thì cô cũng không chịu trách nhiệm được
- Phương: À, anh đang nghiên cứu cái gì vậy mà tối vẫn còn đang làm ạ?
- Công: À! Là một chút khoai, tôi đang chuẩn bị bài thôi, tặng cô một nhánh rễ khoai làm mẫu vật này!
Phương đơ cả người ra, tưởng anh khô khan thế nào, ai dè cũng tặng đồ này, bớt khô rồi đấy
Công thấy Phương đứng im thì lại tưởng cô không thích, tưởng mình hơi bộp chộp với con gái người ta quá, chưa gì đã đòi tặng quà nên vụng về nói
- Công: À.. cô không thích thì thôi vậy, tôi xin lỗi!
Phương nhanh tay chộp lấy nhánh rễ khoai rồi chạy tót vào phòng, trước khi đóng cửa còn không quên nói
- Phương: Cảm ơn anh! Em thích lắm
Hai ông bà cứ ríu rít mà không biết hai thằng em trời đánh đang ở một góc cười thầm
- Thành: Mày nghĩ mấy tháng để ông bà ý đến với nhau?
- Danh: Em không biết! Em chỉ biết mình sắp có chị dâu thôi!
Rồi hai ông tướng trốn một góc cười hí hửng vì sắp có chị dâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro