Trúng tuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương - năm nay 19 tuổi, cô gái ấy đã trúng tuyển vào Trường Đại học Nông nghiệp

- Phương: Bố mẹ ơi! Con đỗ rồi!

- Bố Phương: Vậy à? Đâu bố xem? Đỗ trường nào vậy con?
*Ông cầm lấy tờ giấy trúng tuyển của con gái, vẻ mặt vui vẻ nhưng dần chuyển sang hụt hẫng

- Bố Phương: Trường Nông nghiệp hả con? Con gái mà làm nông nghiệp làm gì! Vừa vất vả, khéo ở nhà làm nông với bố mẹ còn đỡ vất hơn

*Phương đang hào hứng, nghe bố nói vậy liền chán nản

- Phương: Sao bố lại nói thế ạ, phát triển nông nghiệp đâu phân biệt trai gái gì đâu ạ? Với có vất vả thì mới có thành công chứ ạ!

- Mẹ Phương: Mẹ biết là con vui, nhưng bố con nói cũng có phần đúng, mẹ chỉ lo con lên thành phố vất vả, rồi ở đấy nhiều cạm bẫy lắm con ạ...

Phương là một người hiền lành thế nhưng về chuyện quan trọng trong cuộc đời, cô cũng không bị lung lay vì cô đã có quyết định rồi, cô sẽ lên thành phố. Dẫu biết sẽ có nhiều chông gai, nhưng cái tuổi 18 cứng cỏi ấy thì cô vẫn kiên quyết bước lên chuyến xe rời quê lên thành phố

- Mẹ Phương: Con bảo trọng con nhé! Nhớ ăn uống đầy đủ, cẩn thận trên đấy,...

*Mẹ Phương còn dặn dò rất nhiều thứ nhưng xe đã đến, cô chỉ kịp gật đầu và ôm lấy bố mẹ sau đó lên xe, cô đã khóc vì một chút sợ hãi nhưng cô biết mình sẽ không vì thế mà chùn bước, cô gái nhỏ nhắn mới 18 tuổi ấy một mình bước lên thành phố với hai bàn tay trắng

(Trên thành phố)

- Phương: Ôi thủ đô cũng thật là hào nhoáng quá!
* Cô chỉ kịp thốt lên sự ngạc nhiên của mình trước khi bị một tên kẻ cướp giật túi, cô giật mình hô lên
Phương: Cướp, cướp, giúp tôi với

* Dù đã đuổi theo mệt bở hơi tai thế nhưng cô đã mất túi rồi, trong đấy là một ít tiền mẹ dành để cô thuê trọ mà giờ cũng chả còn, cô bất lực chỉ biết nặng nề kéo lê đống hành lý của mình đến gần trường, trường của cô đẹp thật. Nhưng... cô biết ở đâu bây giờ??

Đúng lúc đó, một anh chàng thư sinh từ trong trường bước ra, cô say đắm nhìn anh vì vẻ điển trai hoàn hảo và một chút lạnh lùng của anh, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, và anh ấy là Nguyễn Văn Công - Sinh viên năm ba của Trường Đại học Nông nghiệp

Thế nhưng, anh thì chỉ yêu cây cối và rất dị ứng với phụ nữ (nhưng mà anh không bê đê đâu) cho nên khi thấy một cô gái cứ nhìn chằm chằm vào mình, anh nghĩ thầm cái cô này bị dở hơi à, sau đó định phớt lờ đi nhưng sau đó ánh mắt anh lại đưa đến chỗ hành lý của cô, anh cũng hiểu ra là cô là người mới lên đây

Tuy dị ứng với phụ nữ thật nhưng anh không vô tâm đến nỗi để một cô gái mới lớn lên thành phố một mình trông khổ sở vậy mà không giúp, anh tiến lại gần và hỏi không thân thiện mấy

Công: Này, cô có chuyện gì à? Sao cứ nhìn tôi vậy?

Phương cứng họng trước sự việc bất ngờ này, cứ ấp úng mãi, cuối cùng vẫn là Công tiếp lời

Công: Cô sinh viên mới lên à? Sao đồ đạc nhiều thế mà lại đứng đây? Không có ai đón à?

Phương: Dạ.. Em từ quê lên ạ, em vừa bị cướp mất túi mà trong đấy có tiền để thuê trọ, em cũng chưa biết ở đâu nữa ạ

Trùng hợp thay, căn nhà của Công mới tu sửa lại thừa nhiều phòng, cũng đang đặt biển cho sinh viên thuê nhưng nhà trong ngõ khuất nên cũng chưa mấy người vào, anh nhanh trí đề nghị với cô

- Công: Này, nhà tôi cũng cho thuê mấy phòng, cả nhà chỉ có bố mẹ với mấy anh em chưa có ai thuê, cô muốn thì vào ở rồi tiền trả dần cũng được, mẹ tôi cũng không phải người tính toán nhiều

Phương mừng như bắt được vàng, nhưng vừa bị giật mất túi nên cô đề phòng, hỏi lại lần nữa mà không biết ông Công này có dị ứng với gái nên không thích nói chuyện nhiều, ông ý cọc cằn nói lại

- Công: Thế có thuê không? Sao hỏi nhiều thế?

- Phương: Dạ.. dạ có ạ

Phương vừa trả lời vừa nghĩ thầm trong bụng người gì đâu được mỗi cái đẹp mã còn lại cọc cằn thô lỗ vậy chứ.
Nhưng mà anh cũng không thiếu ga lăng đến nỗi để một cô gái nhỏ bé bê đống đồ nặng một mình nên cũng khệ nệ xách hộ cô đồ lên xe rồi bảo cô lên xe

- Phương: Em... em lên ấy ạ?

- Công: Chứ sao? Muốn tôi thuê xe hộ cô à? Hay tự đi bộ về nhá?

Phương đành ngại ngùng trèo lên xe Công vì đằng nào lết được đống đồ kia đến trường cô cũng mỏi nhừ cả người rồi không lết thêm được nữa mà tiền cũng chả có mà thuê xe
Cứ nghĩ được ngồi sau yên ngựa của chàng bạch mã hoàng tử thế nào, ai dè chàng bạch mã vừa khô vừa cứng, cứ như cái cây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro