ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- việt anh ơi ra rút đồ vào

- anh bận rồi

khó hiểu, thanh bình lúc nãy còn thấy việt anh nằm xem tivi với híp mà giờ lại bảo bận. mà bận gì cơ chứ, rút đồ một tí thôi thì có tốn gian của anh bao nhiêu đâu. mà thôi cũng kệ, không làm thì thanh bình làm. vợ chồng là phải chia sẻ cảm thông với nhau.

thanh bình cứ nghĩ đồ ít lắm, ra lấy một tí là xong rồi. ai mà có dè nguyên cái shop thời trang, rút đồ mãi không hết, mệt muốn chít luôn. cuối cùng cũng xong, thanh bình tởn rồi, mốt không chia sẻ gì cả, việc ai nấy làm.

em mệt thế chưa là gì với tình cảnh trước mắt. việt anh ngồi đấy xem tivi, bên phải vuốt ve bé mèo, bên trái xoa đầu híp béo đưa bé vào giấc. rõ ràng là không làm cái gì cả mà dám bảo bận. chỉ có bé thanh bình là bị bỏ rơi.

- bận của anh là ngồi xem tivi hả

- bận thật mà

- hong em hong có thấy anh bận gì hết á

- không thấy thật á

- honggggg

thanh bình không phải là không thấy mà là không muốn thấy. tự nhiên lại bị bỏ rơi, em không thích. híp thì không nói làm gì, còn con mèo béo kia, khi không cũng được nằm ở đấy. đúng là ghét không biết để đâu cho hết.

- lại đây ngồi với anh là thấy à

- hết chỗ rồi

hết chỗ thật, bên phải là một cục lông lá vàng khè, bên trái là cục bột ú nu đang dựa, chẳng còn chỗ nào cho thanh bình cả.

- sao lại hết

- còn chỗ nào à, trái phải ấm áp thế kia

- còn chỗ đặc biệt nè

việt anh vừa nói vừa chỉ vào đùi mình. chỗ tốt thế này mà thanh bình lại nói là không cần. chậc, quan sát kém thế không biết.

- không thích ngồi đấy

- thế á, vậy thì thôi, để anh bế híp vào

- chỗ của emmmmmm

sau đó là mèo bé phải đi về lồng của mình còn thanh an vì tác động mạnh mẽ của thanh bình, chậm rãi ngồi hẳn dậy do ba nhỏ của em nhảy bổ vào lòng ba lớn, lại còn ôm ấp hôn hít nhau làm híp muốn ngủ cũng không được.

- híp không ngủ nữa à con

ngủ nữa chớ, chỉ là người ta giật mình một xíu thôi. ủa mà lạ lạ, hồi nãy làm gì có ba nhỏ ở đây chứ. chỉ có híp vào mèo của híp thôi.

- lại đây ba ôm

thanh bình bế híp ôm vào lòng dỗ em ngủ. ban nãy, mạnh bạo quá làm híp giật mình nhìn thương gì đâu. híp cũng không thắc mắc nữa, em nhỏ mệt lắm rồi, ai ôm cũng được, ngủ ngon là được. đấy, gia đình người ta nhiều lúc cũng hạnh phúc lắm nhé. chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro