ba mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh an - híp

_____

- híp béooooo

- ông bà dặn ba nhỏ hong có được kêu con béo mà

- con béo mà không kêu béo thì ba còn kêu sao được nữa

- vậy thì ba bình loe ơiiii có thể nào kêu con là híp siu cấp đáng iu được hơmmmm

lại là thanh bình thanh an của việt anh đây các cô chú ơi. hôm nay, là một ngày bình yên hiếm thấy nhưng mà thanh bình không có muốn mọi chuyện nó yên vậy.

- coi con của anh kìa

- híp béo không được nói ba bình thế nhé

- nhưng ba kêu con béo trước màaaaa, dỗi thật sự

híp giận rồi, không chơi với hai ba nữa. híp đi kiếm chú đạt.

_____

-chú đạt ơi mở cửa cho híp với

- cửa không khóa

hì, híp biết là không khóa chứ, tại giờ này thường là cái giờ giận dỗi của em nhưng mà hai ba bảo qua nhà người khác là phải lịch sự.

- con lại dỗi linh tinh gì rồi

- con hong có dỗi linh tinh nhaaa

- lại làm sao

- hai ba trêu con, hai ba không kêu con là thanh an, không kêu con là híp à có kêu con là híp nhưng mà là híp béo

- mà con có béo không ?

chú đạt hỏi dị mà coi được. người lớn bắt nạt trẻ con. không chơi với chú nữa con đi về.

- dỗi tiếp rồi à

_____

- ơ chưa gì đã về sớm thế á

em bé cũng có muốn về sớm vậy đâu về làm con lạc đà à, sa mạc nóng lắm, híp không thích.

- con về nhà mà hai ba cũng không cho là seoooo

- bình thường toàn cắm cọc ở nhà các chú mà

- hứ

- ba lớn biết hết nhé, các chú cho con ăn vặt đến sắp lăn rồi chứ gì

- vậy thì ba nhỏ kêu là híp béo có sai không

- hong sai hong sai là con sai

híp biết là mình sẽ không bao giờ cãi lại hai ba đâu, nên nhận trước cho lành, nhưng mà người ta còn dỗi lắm. xin được phép hóa thân thành con lạc đà, chạy thẳng vào giữa hai ba iu ngồi vậy.

- béo thật vừa chen vào đã hết chỗ

- hong mà

thanh bình trêu người ta mãi người ta khóc thật rồi này. chỉ biết ôm tủi thân này nằm gọn vào lòng ba lớn mà thuiii.

- khóc xong chưa trả chỗ cho tui, nãy giờ ngồi hơi lâu

- ba nhỏ cho người ta mượn một miếngggg

khóc mà không có giọt nước mắt nào luôn. nể thiệt !

_____

sáng hôm sau

- híp dậy đi trễ học rồi

bình thường thì thanh bình sẽ kêu híp dậy như thế đó. nhưng mà hôm nay không bình thường.

- hmmm người ta đã dậy từ sớm rồi ba nhỏ ơiii

- giỏi dữ ta, lại đây thơm miếnggg

- no no no no

- ơ sao thế

- hôm nay con trưởng thành rồi

- thì

- chính vì thế ba không được kêu con là híp nữa, kêu con là thanh an

- chỉ thế thôi á

- dạaaaa

- được thôi, để xem ai hơn ai

thông cảm, cùng tần số em bé nên hay hơn thua, vui là chính, buồn việt anh lo. mà việt anh lo thiệt. cả buổi sáng nay thanh bình với híp cứ một tiếng là "thanh an" hai tiếng cũng "thanh an" không giống ngày thường gì cả.

- thanh bình, híp

- hong có híp

- à thanh bình, thanh an lại đây

- đâu có bị sốt đâu sao nay lạ vậy

việt anh hết kiểm tra nhiệt độ của thanh bình đến thanh an sau cùng là mình, cũng không chênh lệch bao nhiêu hết mà sao hai em bé của anh hôm nay lạ vậy.

- anh điên à, ai bệnh gì, đưa THANH AN đi học kìa

- chào hai ba, THANH AN đi học đâyyyyy

rõ ràng là hai người kia không bình thường chứ đâu phải do việt anh, cứ hô to tên như đi thi hoa hậu thế kia.

đến chiều, vì là cuối tuần, thanh bình lười rồi, nên cả nhà ăn ngoài, à rước con cái đã.

- thanh an

vừa nhìn đã thấy gà nhà mình. nhưng mà chạy giỡn hăng say thế kia chắc chả thấy mình đâu nên tự kêu về chuồng vậy.

- thanh an ơi về thôi

sức chịu đựng của con người có giới hạn nha kêu mãi không nghe là bộc phát đó.

- THANH ANNNNN

vẫn cứ là không nghe. được thôi, đành phải dùng biện pháp mạnh.

- HÍP BÉOOOOOOOO

hiệu quả thật !!!

- á nay ăn ngoài hả ba nhỏ, híp muốn ăn đồ nướng, ba nhỏ nói ba lớn chở híp đi ăn đồ nướng nhaaa

rồi cuối cùng ai thắng ai thua. rõ ràng thanh bình chơi đúng luật mà híp cứ tự nhiên như thể mình là người thắng cuộc. đúng là trẻ con, vừa nói thế chưa được một ngày đã quên. thôi vậy cũng tốt, thanh an vẫn là tên của bé, nhưng gọi híp nghe vẫn đáng yêu hơn.

_____

- con quên tên của mình luôn à

- dạ ??

- ban nãy ba kêu thanh an rát cả cổ

- ủa

- cuối cùng con chỉ nghe mỗi lần ba kêu híp thôi

- ò dị mốt ba kêu híp đi, tự nhiên ba thay đổi, con thích nghi hỏng kịp

là trưởng thành dữ chưa hả híp ?

_____

sau việc người trưởng thành hôm nay làm việt anh bỗng nhớ đến một sự kiện ngày bé của híp. lúc đó nhớ không lầm là giáng sinh, việt anh gửi quà vào trường để các cô tặng híp. hôm đấy anh có viết vài dòng vào phần quà để các cô phân biệt được. quà thì không lầm rồi, chỉ có điều híp không chịu nhận chỉ vì giận dỗi tại sao ba gửi quà cho bạn khác. việt anh băn khoăn lắm chứ. rõ ràng mình chỉ có một đứa thôi mà, sau lại nhầm tên được. kiểm tra lại vài lần, anh vẫn không thấy mình sai, phải đến lúc thanh bình vào cuộc thì mọi chuyện mới kết thúc.

- anh viết tặng cho ai mà lại để con dỗi kìa

- anh tặng con mà

- thiệt không, hay anh có ai khác ngoài híp mà giấu em

- không anh thề luôn anh có mình em với híp thôi

- thề thốt thế mà vẫn làm con dỗi

- anh viết đàng hoàng để các cô phân biệt mà, phần quà mang về cũng đúng đó

- anh viết gì

"ba việt anh tặng thanh an"

- trời ơi, giận anh cũng phải rồi

- ủa sao

- là híp

- ừ

- không phải thanh an

ngẫm lại nhiều lần thì thấy thanh bình cũng đúng. nhanh trí sửa lại.

"ba việt anh tặng híp"

tuy đơn giản mà cầu kỳ, phải viết đến thế thì chủ nhân mới chịu nhận. đau đầu quá híp ơi.

_____

nhưng mà chưa hết, híp dỗi việt anh chỉ là một chuyện nhỏ xíu trong khoảng thời gian đó thôi. nhóc con này còn hay cãi tay đôi với cô giáo việc sai tên nữa kìa. cô thì cứ thanh an, còn con thì cứ híp, híp là con, híp là tên của con, thanh an là ai con hỏng có biết. nói chung nhà nuôi em bé cũng nhàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro