ba mươi lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh bình vừa được anh chồng đại gia đầu tư hẳn một tiệm trà bánh mà coi bộ lỗ nhiều hơn lãi.

- ba nhỏ đút con nữa đi mà

- hong

đấy, không biết hôm nay đã bán đủ chỉ tiêu chưa nhưng ăn như vậy thì chắc chắn là vượt rồi.

- ba lớn ơi ba nhỏ không cho con ăn

- con ăn hai cái rồi

- nhưng con thèmmmm

- dị ó hỏ, nhưng mà cái này là của ba

- aaaaa ba lớn ơi ba nhỏ bỏ đói híp

việt anh đang nói chuyện bên ngoài nghe tiếng con mình khóc không cần biết đúng biết sai đã chạy vội vào trong.

nhìn phát là biết đang dành ăn rồi nhưng mà con đang tủi thân không được chọc nữa, phải bế con lên dỗ.

- híp ngoan nín nha, ba lớn lấy cái khác cho con ăn

- dạ

- anh lấy cái khác là phải bù tiền vô cho em nha anh yêu

việt anh bế híp vào trong chọn bánh. híp đắn đo giữa hai cái, chọn mãi không chọn được.

- lấy cả hai đi con chọn mãi thế

- dạ

suốt từ lúc híp khóc toáng lên, đến bây giờ đã vui vẻ trở lại, việt anh vẫn một mực bế trên tay, lúc chọn bánh xong quay ra bàn ngồi cùng thanh bình vẫn là để híp ngồi trên đùi mình.

- chọn tận hai cái, ăn hết không

- đâu có, cái này là híp chọn cho ba nhỏ mà

híp đẩy bánh việt quất về phía thanh bình, còn mình là bánh dâu. ban nãy híp cứ lưỡng lự mãi giữa hai cái là vì muốn chọn được bánh mà ba nhỏ cũng thích ăn nữa. ăn chung với ba nhỏ vui hơn.

- người ta lo cho mình không có bánh ăn còn mình thì không cho người ta ăn

- anh nói cái gì

- anh nói vu vơ

thanh bình vươn tay định đánh anh vài cái đương nhiên là anh né được. mấy trò mèo của thanh bình sao làm khó được việt anh. nhưng trò của việt anh thì lại khác.

- tay người đẹp phải được nâng niu

- đánh anh chỉ đau tay em thôi

chọc ghẹo hả hê, việt anh hôn lên tay thanh bình. người đẹp thường dễ ngại hả mọi người. trêu tí đã đỏ mặt tía tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro