ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau mấy tháng không lời lãi gì thì doanh thu tiệm trà bánh của thanh bình cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. không chỉ là đỡ mà đông hơn nhiều là đằng khác.

chuyện quán thanh bình đông ơi là đông suốt một tuần nay là do ai đó đã đồn rằng tiệm này có anh chủ đẹp trai lắm. thanh bình cho rằng lời đồn đó là không hợp lý. người ta đẹp trai thiệt cần mấy người đồn à.

nhưng mà có thiệt là tại chủ quán đẹp trai không ????

- cho mình hỏi là hai bạn dùng gì ạ

- dạ anh ơi, anh chủ đẹp trai của quán mình đâu rồi á

có lộn không vậy hai người đẹp.

- anh chủ đẹp trai ?

- dạ

ai, ai vậy, ai san bằng cái tiệm này vậy ?

- bạn order trước nha để mình kiếm chủ tiệm cho

- à dạ

thật là khó hiểu. tự nhiên khách đòi tìm anh chủ đẹp trai. ủa thanh bình cũng chủ mà không lẽ không đủ đẹp trai để người khác tìm hay sao. rồi cuối cùng ai là anh chủ đẹp trai ?

_____

- kìa kìa anh đẹp traiiiii

thanh bình đang làm nước bên trong nghe mọi người lao xao về anh chủ đẹp trai cũng vội vàng chạy ra xem. ối giời, tưởng ai xa lạ, ai dè là chồng yêu.

không được, tại sao việt anh lại là anh chủ đẹp trai thanh bình mới là chủ mà.

không được, không được, nếu đã thế thì phải bảo vệ chồng đẹp trai vì ảnh là của tui mấy người không có cửa.

- chồng ơiiiiiiiiiiiiii

thanh bình chạy từ quầy pha chế ra ngoài phóng thẳng lên người việt anh.

- sao thế

- tủi thân

- ơ lại làm sao

- người ta nói chủ quán đẹp trai

- thì em là chủ mà

- nhưng mà người ta không nhận ra emmmmmm

- thì sao vẫn là khen chủ đẹp trai mà

- khen anh đó đồ đáng ghéccccc

- ồ vậy anh phải làm sao đây

- anh đừng tới nữaaaa

- không được, anh sẽ nhớ em chết mất

- nhưng mà người ta đòi gặp anh như thế em không thích

- rồi rồi hôm sau anh không đến nữa

thanh bình cứ giãy nãy kể lể làm nũng đòi bế, không chịu xuống khỏi người việt anh. anh cũng kệ luôn chứ biết sao giờ, thôi thì mọi người cũng nhìn thấy cái cần thấy rồi đó. vậy nha, thanh bình không thích nhiều lời.

quên nữa, bên cạnh thanh bình còn một anh bạn nhỏ đang chờ đến lượt mình được bế. mà chờ hoài không thấy đành phải lên tiếng đòi lại quyền lợi của bản thân.

- ba nhỏ ơi !!! xuống đi ạ, híp mỏi chân quá, híp cũng muốn được bế áaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro