ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

híp béo có một chú gấu bông từ bé đã xuất hiện bên em rồi. chú gấu bông này là món quà đầu tiên ba lớn tặng ba nhỏ em. sau này là gấu ghiền của em, không có không ngủ được, híp béo dính gấu ghiền của mình hơn dính ba nhỏ nữa, dù ngủ với ai ở đâu cũng phải có hơi gấu ghiền mới ngủ được.

- huhuhu ba nhỏ ơiiii

- sao đó

- gấu của híp mất tiu òiiiiii

bình thường giờ này là híp phải đang ngủ rồi, với lại chỉ có híp ngủ thì thanh bình mới ăn vặt được, không thì để em nhìn thấy lại vòi vĩnh. như bây giờ vừa bóc bánh định ăn lại phải vội vàng giấu đi.

- con để ở đâu mà mất

- dạ để trên giường

- để giường thì còn ở đó chứ ở đâu

- hong có màaaaaaa

- tìm kỹ chưa, ba tìm thấy thì sao

- hong có thiệt con tìm kỹ lắm rồi á

biết thế nhưng thanh bình vẫn vào tìm cho bé.

- con đã nói là hong có rồi mà

- con ngủ đỡ một hôm đi

- phải ôm gấu con mới ngủ được

- ngủ đỡ đi mai ba lật cái nhà này lên kiếm cho con

- ba hứa đi

- híp ngủ ngon nha

- dạ

thanh bình chúc híp ngủ ngon kèm thêm một cái thơm má. nói thật thì thanh bình cũng không biết kiếm con gấu bông đó ở đâu.

- haizzzzzzzzz

- sao phiền não thế

việt anh vừa phơi đồ xong định vào ôm ấp em yêu mà người ta đang rầu rĩ thế đấy.

- híp mất gấu bông

- em buồn thay con luôn à

- chứ sao, con không ngủ được đấy

- mệt quá cũng phải ngủ thôi

- thoi đi, nói chuyện với anh tốn thời gian quá, không giải quyết được gì

- sao lại không

- thế anh kiếm được gấu bông cho con à

- có mất đâu mà phải kiếm

- anh giấu của híp hả, lớn rồi mà xấu tính thế

- có em xấu tính nghĩ xấu anh đấy, gấu đang được phơi ngoài kia kìa

- òi oi sao nãy giờ hong nói sớm

- em là người đem con gấu đi giặt

- ủa quên sao biết hong nhắc người ta hả

xong, thế là thanh bình tìm được rồi thì vào ngủ thôi ăn uống gì nữa, người ta lén chồng lén con, giờ thì hay rồi.

thang bình vào phòng gom mền gối lỉnh kỉnh sang phòng khác, làm việt anh vội vàng chạy theo em tưởng mình lại gây án gì để em yêu dỗi.

- em đi đâu vậy

- đi ngủ, tránh ra coi

- anh làm gì sai à

- có tật giật mình hả việt anh. em chỉ muốn sang ngủ cùng, ôm híp một tí thôi

- em phải ôm anh chứ

- một bữa hoii mà, mai là gấu của híp khô rồi

- không thích

- ngoan nha, người ta thương moahhh

thanh bình tấn công vội vàng quá, việt anh trở tay không kịp, kịp thì không chỉ đơn giản là cái thơm má qua loa vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro