ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ăn lẹ lên chú đạt bắt con bây giờ

- hong có đâu chú đạt thương híp lắm

thanh bình đang phải ngồi đút con ăn từng muỗng. bình thường ăn thịt thì bé ngoan lắm. nay bắt ăn rau nên híp béo lỳ vậy đó.

- alo

- ba nhỏ gọi ai dọ

- dũng hả bây giờ nhà tao đang có trẻ hư không chịu ăn, mày qua giải quyết giúp tao nhé

thanh bình đã diễn thì phải diễn cho tới. tay gọi mạnh dũng, tay còn lại thu dọn đồ ăn để híp biết ba của bé nói là làm chứ không có nói trống không.

- huhuhu hoi mà hoi mà

đấy phải hù dọa thế mới ngoan được.

- cầm muỗng lên ăn tử tế ba coi nào

- ăn mà khóc vậy đó hả, ba gọi chú dũng nha

tâm trạng híp béo giờ đây chia làm hai nửa, một sợ chú dũng bắt mình đi nên phải tự ăn, nửa còn lại sợ ba nhỏ lại gọi cho chú dũng bắt mình đi nên vừa tự ăn vừa tự lau nước mắt.

híp béo ăn xong, thu dọn chén đĩa vào bồn rửa để ba lớn về rửa. thanh bình ngồi ngoài phòng khách, em cũng ngó lơ luôn, bình thường dính nhau thật đấy nhưng mà hôm nay người ta buồn rồi.

việt anh về tới nhà, thấy hai cục cưng mỗi cục một góc thế này cũng có tí khó xử mà thôi nay bênh cục cưng nhỏ vậy.

- híp ăn cơm chưa con

- dạ rồi

- ăn rồi sao buồn thế, bình thường không ăn đủ mới buồn mà

- con hong có như thế nha

- ba nhỏ làm con buồn hả

im lặng là đồng ý. việt anh xoa đầu híp an ủi em bé, không bao giờ được chuỗi bảy ngày yêu thương nhau, hôm kia thì thanh an chọc thanh bình nổi điên, còn hôm nay thì thanh bình ghẹo thanh an khóc. việt anh mệt mỏi quá rồi.

- thanh bình lại làm gì cục vàng của anh rồi

- không có rảnh

- ba nhỏ có làm

- ba làm gì con

- ba kêu người ta bắt con đi

- không phải tại con không chịu ăn à

- con có ăn màaaaa

- con ăn toàn thịt chừa rau lại ai ăn

- sao nói tiếp đi híp, sao im re rồi con, nói cho ba lớn con nghe kìa

việt anh ngồi một hồi cũng hiểu được một phần câu chuyện. chuyện là thanh bình cho híp ăn như ngày thường thôi mà hôm nay có hơi nhiều rau một tí nhưng em bé chỉ ăn toàn thịt. kết quả là bây giờ đang dỗi nhau.

- chuyện chỉ thế thôi á

- chứ anh muốn gì nữa

- tưởng thế nào, thôi hôn nhau cái huề đi

nghĩ sao vậy. người ta đang giận mà bắt quay sang hôn nhau.

- không hôn cũng được vậy để anh

việt anh ngồi giữa, tiện thế đè thanh bình xuống hôn má em, híp cũng chạy không thoát. giận gì không cần biết, cứ giận là hôn mãi thôiiiii.

- tránh ra coi con heo này

- aaaaaa ba lớn bỏ con raaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro