hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày nghỉ cuối rồi. híp béo lại phải mang gánh nặng trên vai, ngày mai đi học.

- haizzzzzzzz

nhóc con nằm dài trên sofa làm điệu bộ chán chường khiến thanh bình khó hiểu không thôi.

- sao đấy con

híp ngó thấy thanh bình đang đến gần liền bật chế độ làm nũng chui hẳn vào lòng ba nhỏ của bé.

- ngày mai đi học nên con buồn à

- dạ

- chơi đủ rồi thì học có gì phải buồn

- con chơi chưa đủ

nhất thời không biết nên nói gì. chỉ vỗ vỗ lưng bé cho bớt tủi thân thôi nè.

việt anh không thấy thanh bình đâu cũng thừa biết là đang vui vẻ cùng người đàn ông khác rồi. nhưng mà không có giận được, đang bóc lì xì cùng nhau nhìn đáng yêu thế kia mà.

- thanh bình đang đếm lì xì của con hả em

- đâu có

- chứ em đang cầm gì

- em cầm giúp mà

- cầm xong hồi em đem cất luôn à

- người ta hong có nha anh đừng có ăn nói sà lơ

việt anh nghe thanh bình nói thế nhịn không được trêu em vài câu. nhưng vấn đề này nói nhỏ thôi, híp béo nghe được lại không hay.

- nói anh sà lơ vậy anh sờ em đừng có la nha

việt anh kề sát tai thanh bình mà trêu. dứt câu còn cắn cắn vành tai em. làm người ta ngại chết đi được hận không thể đánh anh một cái. nhưng cắn lại anh thì hoàn toàn có thể nha.

- đau

cắn đau thật !!! việt anh vươn tay bóp má thanh bình mà cắn lại môi em.

- anh chơi xấu nha

- trời ơi con đếm tới đâu con quên rồi nè hai ba tập trung chuyên môn điiiiiii

- con tự đếm đi chứ

- thì con tự đếm mà, nãy giờ hai ba bận quá có để ý đến con đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro