mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chú đạt bế connnnnnnnn

văn đạt đang đi cùng hoàng anh bỗng nhiên híp từ xa chạy lại nhảy bổ vào người anh đòi bế. quá bất ngờ, văn đạt chỉ có thể theo quán tính thuận tay bế híp lên.

- híp ơi là híp, gãy xương sống chú rồi

- hahahahahahahaha

- híp

- dạ chú hoàng anh kêu con

- hai ba con đâu mà để con chạy nhảy lung tung ở dưới này vậy

- hai ba con hả

- ừm

- hai ba đang ăn trong kia kìa, con ăn xong rồi mà hai ba lâu quá, con thấy hai chú nên chạy ra nè

- chú đạt bế con vô trả hai ba nha

- hoyyy hổng chịuuu

- sao không

- con thích chơi với chú đạt à

- chú đạt bận chơi với chú hoàng anh rồi

- vậy chú hoàng anh nghỉ chơi chú đạt một ngày đi

- có mà con nghỉ chơi chú đạt là của chú hoàng anh chứ bộ

hoàng anh càng nói híp càng bám dính văn đạt không buông, thả cỡ nào cũng không chịu xuống đành phải gọi điện thoại trả về nơi sản xuất.

- ăn có bữa cơm thôi cũng kêu giật ngược giật xuôi là sao

- đem hàng mày về nè

việt anh bế híp từ tay đạt về nhưng nhóc con lại giãy nãy không chịu về với ba lớn của mình.

- qua đây ba nhỏ bế con nha

- hong con ở với chú đạt à

- vậy thôi hai đứa mày giữ híp nha tao với thanh bình đi chơi đây

- tạm biệt con yêu

việt anh hôn má híp rồi dắt tay thanh bình chạy vội. lâu lâu có người giữ con mình, mà con mình còn hợp tác nữa, cơ hội ngàn năm có một.

- hai con chó

- sao chú đạt nói hai ba con như vậy

- chú xin lỗi

tội nghiệp nhất vẫn là văn đạt. được ngày nghỉ đi chơi với người yêu lại phải đi giữ trẻ.

_____

tui nói rồi tui ship đại vì đam mê thôi chứ không gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro