mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo thanh bình hả, mày cho tao mượn híp mấy ngày nha

văn toản chỉ kịp thông báo chưa nhận sự đồng ý từ thanh bình đã vội vàng cúp máy để lại việt anh thanh bình ngơ ngác nhìn nhau trước cổng trường mẫu giáo nơi híp đang học.

bốn giờ chiều mỗi ngày việt anh đều đón híp từ trường về. hôm nay anh bận nên thanh bình đến đón, lúc thanh bình đến không thấy híp đâu tưởng anh quên đưa con đi học nên gọi việt anh đến kiếm. lúc việt anh vừa đến cô giáo đã chạy ra thông báo có chú đến đón híp đi rồi. híp vui vẻ lắm nên cô tưởng anh nhờ người khác đến đón.

- giờ sao

- anh hỏi em em biết hỏi ai

- toản nó rinh con mình đi mất rồi

- em chịu, à mà sao cô giáo chỉ nhận ra anh thế, em cũng là ba của híp mà, hay là anh có gì giấu em

- anh đưa đón con mỗi ngày mà

- cũng có lý, tha anh đó

- em nghĩ xấu anh mà chỉ xin lỗi suông vậy

- em xin lỗi hồi nào, em có sai đâu mà xin lỗi

- nay không híp ở nhà đấy em mạnh miệng vừa thôi

- aaaaaaa không nghe không nghe không nghe

thanh bình bịt hai tai chạy vội ra xe, việt anh lại bậy bạ nữa rồi.

_____

văn toản đưa híp ra thanh hóa kiếm người nhưng mà người ta đi đâu mất rồi. nên đành ngậm ngùi đưa híp về lại hải phòng vậy.

- chú bánh bao ơi chú lại dẫn con đi đâu nữa rồi

- quê chú

- ò vậy còn hôm qua mình đi đâu á

- thanh hóa quê bạn chú

- vậy bạn của chú đâu gòy

híp chỉ là vô tình hỏi thôi, nhóc con còn đang cặm cụi ăn, không quan tâm lắm đến người chú gần như vỡ vụn của mình, chú cũng không biết người ta đang ở đâu nữa.

chuyện là văn xuân sau thời gian chữa trị ở nước ngoài đã quay về rồi. nhưng văn toản không biết là văn xuân đã về đâu khi mà anh lục tung cả hà nội cũng không thấy, chỉ còn nơi cuối cùng là quê của người kia cũng chẳng thấy đâu.

- con ngồi ngoài này cẩn thận nha híp chú vào chuẩn bị đồ đưa con về

- dạ

văn toản vào trong soạn đồ để lại nhóc con ngồi một mình với đống bánh kẹo. trong lúc híp mãi mê ăn có người đi đến làm nhóc con sợ hết hồn, bỏ cả bánh kẹo đang nhai mà chạy vào trong kiếm văn toản.

- chú toản ơi cứu connnnn

- lại làm sao

- có chú nào xoa đầu con á

híp chạy vào trong nấp sau người văn toản, dùng văn toản che chắn mình khỏi người lạ. nhưng mà người lạ này nhìn quen lắm mà híp không có nhớ.

- sao mày ở đây

- đón híp về hai ba nó thoát khỏi cái bánh bao như mày

- nhớ mày ghê

văn toản ôm văn xuân vào lòng trước sự ngỡ ngàng của híp. ủa chú ơi người lạ mà sao chú ôm dữ vậy. mà sao người lạ kia cũng không có biểu hiện gì khác thường vậy hả. văn xuân nhìn nhóc con cứ tròn mắt nhìn mình cũng thấy ngại mà đánh văn toản vài cái để người kia nới cái ôm ra.

- híp không nhớ chú à

- dạ

- phải rồi tại chú đi lâu quá

- vậy chú phải về thì híp mới nhớ chú là ai chứ, híp còn nhỏ quá mà đúng không chú xuân

- về rồi mà đừng cằn nhằn nữa

_____

viết cái gì cũng không biết mà tại hai bạn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro