chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lục Quân bất đắc dĩ bị cô kéo trở về nhà lớn. Bước vào nhà là hình ảnh ông bà Lục đang ngồi đối diện với người được gọi là Ngân Hoan

''Con chào bố mẹ''

Tường Vy nhanh miệng chào hỏi ông bà Lục rồi lập tức đi tìm chỗ để ngồi. Trong đầu cô lúc này chỉ hiện lên vài chữ 'sắp có drama rồi, sắp có drama rồi...' quả nhiên như cô mong đợi, cô ta lên tiếng

''Hai bác ạ. Như cháu đã nói qua thì giờ cháu đã về nước thì việc hôn sự với anh Quân cũng nên chuẩn bị dần thôi ạ''

Lục Quân liền lên tiếng

''Ngân Hoan tiểu thư không biết là muốn kết hôn với tôi hay là muốn cái chức vị của tôi''

''Quân anh nói gì vậy. Em yêu anh là thật lòng. Mấy năm qua em đi nước ngoài là vì muốn tạo sự nghiệp ổn định...''

Hắn chán ghét nhìn cô ta đang diễn đáng thương trước mặt mình liền liếc sang Tường Vy ánh mắt 'vợ à cứu anh' thì đập vào mắt hắn hình ảnh vị thiếu tướng phu nhân đang ung dung ngồi trên ghế, trên tay cô là một nắm vỏ hạt dưa. Ánh mắt của cô như muốn nói với hắn rằng 'chồng à cứ tiếp tục đi chứ'

Lục Quân vô lực quay sang nhìn bố mẹ mình ra hiệu cho ông bà biết. Ông Lục nhận được ánh mắt của hắn thì hằng giọng

''không có vị hôn thê hôn thiếc gì ở đây cả. Nhà chúng tôi có truyền thống một vợ một chồng và con trai của tôi hiện nó đã có vợ. Cô muốn trách thì trách cô đã bỏ nó theo tên đàn ông khốn kiếp đó. Cô bỏ đi khiến Lục gia nhà tôi mất mặt như thế nào cô biết không?'' Bà Lục ngồi bên cạnh liên tục gật đầu.

"Cháu..." Ngân Hoan ấp úng lên tiếng

Bà Lục nghe vậy liền trả lời

"Cô về đi, Lục Quân nhà tôi sẽ không đồng ý đâu"

Cô ta nghe thấy vậy liền vội vàng hỏi lại

''vậy bây giờ cháu vẫn còn cơ hội đúng không? Chỉ cần anh ấy còn yêu cháu thì...''

Cô ta chưa kịp nói xong thì bản photo 'giấy chứng nhận đăng ký kết hôn' đập vào mặt cô ta.

''Anh...Anh đã kết hôn rồi ư?'' Cô ta như không tin nhìn về phía Lục Quân

Ông Lục lên tiếng

''không thế thì tờ giấy kia là giả à. Tôi rất không ưng việc cô đến nhà tìm con dâu của tôi gây sự đâu. Bây giờ thì mời cô về cho''

Lục lão gia lên tiếng đuổi khách. Cô ta đỏ mặt cầm túi ra về. Tường Vy bật dậy từ ghế như không thỏa mãn hỏi

''thế là xong rồi ạ? Sao nhanh vâỵ'' Không phải trong tiểu thuyết hào môn đều sẽ nhận cô ta làm vợ hai sao? Sao đây đã bỏ về rồi? Cô còn chưa ra sàn diễn mà

Lục Quân quay lại nhìn vợ

''phu nhân, hình như anh thấy em có phần thất vọng''

Bà Lục liền lên tiếng

''chuyện giải quyết xong rồi thì con trai nên chia hoa hồng cho chúng ta chứ nhỉ. Vừa nãy hai thân già này diễn ăn ý thế còn gì''

Hắn liếc nhìn hai bố mẹ mình

''hai người lúc nào cũng ti...''

Bà Lục liền lên tiếng cắt ngang

''chỉ cần hai đứa cho bố mẹ đứa cháu, chúng ta liền hết nghiện tiền''

Hắn quay sang cười với cô

''vậy thì để bố mẹ bỏ thói hư tật xấu, con sẽ cùng phu nhân cố gắng hoàn thành thật tốt''

Tường Vy như không tin vào mắt mình

"Hả? Gì cơ?"

Hắn tiến lên ôm cô vào lòng, nói khẽ bên tai

"Anh đã cho em xem thứ em muốn thì phu nhân cũng nên cho anh xem thứ anh muốn. Ở đây không tiện, vợ yêu về nhà nào"

__________

_Thanh Hoan Lạc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro