chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Quân vì muốn bố mẹ "bỏ thói hư tật xấu" nên rất cố gắng cùng Tường Vy sinh cho ông bà Lục một đứa cháu trai.

Con trai sinh ra đặt tên là Lục Gia Kỳ.

Lục Quân làm trong quân đội nên khi vợ đẻ được nghỉ phép ba tuần. Trong ba tuần hắn ở nhà có rất nhiều chuyện làm cho Tường Vy phải câm nín.

Lúc đầu chuyển từ bệnh viện về nhà, hắn nói chuyện với con trai

" Ôi Gia Kỳ của bố! Từ nay con sẽ là tiểu binh Lục Kỳ, này tiểu binh nhìn thấy thiếu tướng là phải chào"

Tường vy ngồi bên cạnh nhéo hắn

"con anh vừa mới sinh, chào cái gì mà chào"

Hắn nhăn mặt

"a vợ à đừng nhéo anh. Anh đang cho con làm quen em hiểu không"

Bỗng nhiên Gia Kỳ khóc oà lên. Cô đen mặt bế lại tiểu Kỳ. Hắn nhìn đứa bé lên tiếng

"Đừng tưởng khóc mà bố sẽ tha cho con"

"nào có người bố như anh" 

Hắn nhìn vợ đang cho con bú sữa mà gân xanh trên chán hiện rõ, miệng thì thầm

"thằng ranh con, chỗ đó là của ông đây mà mày lại cướp à. Đợi mày lớn vào quân đội tao sẽ cho mày biết tay"

Tường Vy quay sang nhìn hắn

"này này anh vừa nói cái gì đấy?"

Hắn nhìn cô với vẻ mặt cau có sau đó là tủi thân lắc đầu bật tivi xem.

Tường Vy "..."

Đêm tối vừa cho Gia Kỳ ngủ cô đặt nhóc con xuống giường thì thấy hắn lên tiếng

"vợ, chỗ này là của anh. Em đặt tiểu Kỳ qua bên kia đi"

Cô ngẩng mặt lên nhìn hắn, lấy gối đập hắn gằn từng chữ

"thiếu tướng Lục, từ nay chỗ của anh là ở đất. Anh tự lo đi"

Lục Quân ôm gối dáng vẻ tủi thân nằm dưới đất

"nhưng mà vợ ơi dưới này lạnh lắm"

"Dưới đó có trải thảm không lạnh"

"Nhưng mà không có thơm bằng em"

"..."

Nghĩ lại khi so sánh hình ảnh của hắn ngày trước với bây giờ khiến Tường Vy phải thở dài

Lúc cô biết hắn, hắn là Lục Quân lạnh lùng khó gần, đối với cô lúc nào cũng bày ra bộ mặt 'người lạ chớ lại gần'. Tường Vy cô phải mất mấy tháng để theo đuổi hắn.

Đến khi quen cô hắn là người ấm áp, lúc đi thực hiện nhiệm vụ về hắn nói chỉ cần ôm cô là hắn không còn mệt mỏi.

Sau khi cưới, hắn mới lòi ra bộ mặt thật là một tên sắc lang, là người cực kỳ dính lấy cô. Nhưng mà theo cô nghĩ hắn giỏi nhất là bộ môn lật mặt nhanh hơn lật sách. Có lúc đang đi hẹn hò với cô mà gặp cấp dưới, hắn đang tươi cười có thể lập tức đanh mặt lại. Lúc đầu cô còn thấy hơi sợ sợ hắn nhưng hắn chưa bao giờ bày bộ mặt lạnh ra với cô.

Có lần cô lỡ làm hắn giận, hắn trưng ra bộ mặt đó với cô, cô liền giận lại hắn. Một Lục Quân như hắn lại chạy về mách lẻo với ông bà lục. Nhưng không hiểu sao tối hôm đó hắn mếu máo quay về nói

"Người ta nói con trai lấy vợ như bát nước đổ đi quả không sai. Hai bố mẹ ở nhà đều đồng ý cho em giận anh. Anh bị đau lòng nghiêm trọng. Phu nhân, mau an ủi anh đi"

"..."

Tường Vy chỉ biết câm nín nhìn hắn bế mình về phòng.

Mải suy nghĩ khiến Tường Vy ngủ thiếp đi. Đến nửa đêm cô giật mình dậy vì nghe tiếng Gia Kỳ khóc. Cô tỉnh dậy khi thấy cảnh Lục Quân đang ôm con, hắn nhỏ giọng dỗ dành đứa nhỏ

"tiểu Gia Kỳ ngoan mau nín cho bố... Ô kìa sao khóc to thế vợ bố dậy bây giờ. Nào nào ngoan nhá mai bố cho đi may mấy bộ quân phục mới"

_________
Thanh Hoan Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro