chương 5: kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Gia Kỳ được hắn bế trong lòng dỗ dành không hiểu sao cứ khóc mãi. Tường Vy liền lên tiếng

"anh đưa con cho em"

Nhóc con được mẹ cho bú sữa thì ngoan ngoãn nằm ngủ. Bản thân hắn đứng nhìn cảnh này thì nghiến răng ken két

"vợ em xem kìa em cứ bảo Gia Kỳ còn bé đi. Rõ ràng chiêu này là của anh mà nó mới bé thế đã học được rồi"

Nói xong hắn nhìn chằm chằm vào tiểu Gia Kỳ đang được cô cho bú sữa.

Tường Vy "..."

Thấy hắn cứ hậm hực, cô đành nói hắn lên giường nằm ngủ ở ngoài. Nói sao nhỉ, lúc đó mặt hắn toe toét cười.

Đến sáng dậy thì cô thấy hắn đang ôm tiểu Gia Kỳ ngủ. Tư thế của hắn nằm rất mỏi tay, hắn nằm bất động như kiểu mạnh tay một tí sẽ làm nhóc con đau.

Ông bố trẻ này thật đáng yêu nha.

Tiểu Gia Kỳ lớn rất nhanh. Thấm thoắt cậu nhóc đã được 5 tuổi.

Đặc biệt là cậu nhóc rất nghịch ngợm và tò mò. Lục Quân để cậu nhóc ra ngủ riêng. Lúc đầu thằng bé không đồng ý, sống chết đòi ngủ với bố mẹ nhưng về sau lại ngoan ngoãn dọn đồ về phòng mình. Tường Vy hỏi hắn hắn trả lời

"anh vô tình biết được thằng nhóc thích thầm con bé cùng lớp. Anh hứa với nó nếu nghe lời sẽ đưa bí quyết cưa mẹ của anh cho nó"

Tường Vy rất muốn nói với hắn

"thiếu tướng Lục, anh dạy con kiểu này rất dễ hỏng một thế hệ trẻ. Mà hình như có gì đó sai sai"

Đang định bảo hắn đi nói chuyện với con đàng hoàng thì hắn như biết cô đang nghĩ gì, tiến tới nói thầm vào tai cô

"vợ em đừng lo. Bố của con bé đó là bạn anh. Anh ta nói với anh là con bé đó thích cậu nhóc hàng xóm khác rồi"

Tường Vy tròn mắt nhìn hắn. Hắn biết chuyện mà lại đi lừa nhóc Gia Kỳ như vậy.... Thiếu tướng Lục Quân, Lục Gia Kỳ là con của ngài mà...

Vài ngày sau buổi tối hôm đó, tiểu Gia Kỳ mang bộ mặt ỉu xìu về nhà. Cô gặng hỏi mãi cậu nhóc mới trả lời

"tiểu Hân thích người khác mất rồi huhu thế mà bố bảo cách cưa đổ mẹ của bố rất hiệu quả. Sáng nay con thấy Hân Hân lén thơm vào má của thằng nhóc cùng bàn huhu "

Tường Vy nghe con mình trả lời thì đứng hình. Lúc này nội tâm cô muốn gào thét với con trai mình 'trời ơi Gia Kỳ đáng thương của mẹ, hồi đó là mẹ thích bố con trước, người có kinh nghiệm chính là mẹ đây này. Đừng nói vị thiếu tướng EQ thấp kia chỉ con bằng cách của hắn đấy chứ?'

Sau đó cô hỏi lại con trai

"tiểu Gia Kỳ có thể bật mí cách bố bảo con không"

Cậu nhóc thành thật trả lời

"bố nói là con chỉ cần bày ra bộ mặt hung dữ với tiểu Hân là tiểu Hân sẽ tự thích con"

Quả nhiên như cô nghĩ. Tường Vy ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành, lòng chửi thầm tên thiếu tướng họ Lục nào đó.

Gia Kỳ được mẹ ôm nhóc hỏi mẹ

"tối nay con muốn ngủ với mẹ cơ"

Tường Vy liền gật đầu đồng ý với cậu nhóc.

Đêm đó khi Lục Quân hớn hở từ quân đội trở về, vừa bước vào phòng liền thấy trên giường nổi lên một đoàn nhỏ nữa. Hắn sưng mặt đi lại

"này ai cho con vào phòng bố mẹ ngủ"

"Mẹ đồng ý với Gia Kỳ rồi. Con không tin lời bố nữa" tiểu Kỳ trả lời hắn.

"Phu nhân, em nói gì đi"

Cô từ trong chăn ló đầu ra

"nay cho con ngủ ở đây. Anh không đồng ý thì xuống đất mà ngủ"

Ánh mắt cô nói rõ 'đây là chuyện do anh làm, anh tự chịu'.

Lục Quân đành lấy quần áo đi tắm. Lúc lấy đồ hắn cố ý mở đóng cửa kêu thật to, cánh cửa phòng tắm bị hắn giận lây, đóng một cái 'rầm' rung lên không ngừng.

Tường Vy "..."

Gia Kỳ nghe thấy tiếng động lớn như vậy thì nhỏ giọng nói với cô

"Bố thật đáng sợ mẹ nhỉ?"

"..."

Lục Quân ở trong phòng tắm giường như nghe được câu nói này, hắn lại cố ý mở cửa phòng tắm thật mạnh, thò đầu ra nói rất đàng hoàng

"Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của phu nhân và con trai. Bố hơi mạnh tay, xin lỗi hai mẹ con nha"

Nói xong hắn liền đóng cửa trở lại. Lần này còn hào phóng hơn là cánh cửa kính nứt ra một đường thẳng dài, kèm theo đó là tiếng 'rầm' to hơn, cửa kính không ngừng rung lên 'lạch cạch'

Gia Kỳ nằm trong lòng cô sợ hãi run lên

"..."

"LỤC QUÂN, ANH KHÔNG NGỦ THÌ CÚT RA NGOÀI"

Nói xong cô liền dỗ Gia Kỳ ngủ tiếp mặc kệ hắn

Một lúc sau hắn hậm hực tắt đèn nằm xuống giường. Vậy là chỗ nằm của hắn bị con trai của hắn giành mất. Nhìn hai mẹ con ôm nhau ngủ mặc kệ người bố như hắn, trong lòng hắn thầm kêu

"tại sao trẻ con dưới 18 tuổi lại không nhét được vào quân đội chứ. Mới có 5 tuổi mà đã biết chiêu ly gián"

Nửa đêm Tường Vy tỉnh ngủ khi cảm giác có thứ gì đó đang đè lên người mình. Mở mắt ra thấy khuôn mặt hắn phóng đại trước mắt, theo bản năng cô quay sang nhìn nhóc Gia Kỳ

"Con đâu rồi?"

"Hừ nó dám nằm mất chỗ của anh, ngay vừa nãy anh còn thấy nó ngủ mà tay nó còn lần mò vào áo em. Mới tí tuổi đã dở thói cướp vợ của bố nó anh cho nó nằm đất rồi"

Tường Vy định nói gì đó thì Lục Quân cúi xuống hôn cô. Tay hắn vừa lần mò kéo được áo của cô qua eo thì chợt có tiếng nói vang lên 

"Bố làm gì mẹ đấy? Bố đè lên mẹ thì mẹ thở làm sao? Huhu bố là kẻ xấu"

HOÀN
_____

Thanh Hoan Lạc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro