"BỮA TỐI VUI VẺ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-(nó còn định đánh cả con đây này- bố tôi oang oang)
Dứt lời, ông bước xuống bếp, hình như là lấy bát nước chấm hay gì đó. Ông nội tôi bắt đầu màn kịch:
-chúng mày làm gì mà suốt ngày cãi nhau thế???
-có gì đâu bố, thằng cháu bố nó định đánh người đẻ ra mình đấy mà- ông ba hoa.
-đấy, chúng mày đánh nhau đi, đánh nhau mạnh lên tao xem- ông quát.
Vừa nghe dứt, hình như có gì đó lướt qua làm cho ông giật mình, ông thốt ra 1 câu làm tôi mất bình tĩnh mà lao ra toan đánh nhau:
-đấy, con với chả cái. "MÀY MÀ KHÔNG HỌC ĐƯỢC THÌ MÀY NGHỈ MẸ MÀY ĐI, HỌC TỐN TIỀN VỀ LÀM CÁI ĐÉO GÌ?".
ông lại tiếp tục lẩm bẩm:
-mày vẽ mấy cái go ku go ten đấy, bán đi được bao nhiêu? Học thì ngu mà về nhà nói thì không nghe?? Tao nuôi mày để sau này mày nuôi tao, để mày nuôi  con cháu mày sau đấy đấy con ạ- ông lớn tiếng.
-saooooo? Ông muốn đánh nhau à? Tôi không học nữa sau này ông nuôi cháu ông nhé? Ông nuôi được không? Ông nghỉ học ông giàu được không? Cái nghề này của ông có giàu không? Nghề thầy cúng bảo sao mê tín, đéo ai giàu đc?- tôi cãi lại quyết liệt.
Ông già nhà tôi bắt đầu lao lên, ông ném luôn cái bát hay cái tô kêu lên cái choảng!. Ông chạy 1 mạch từ bếp lên, tay nắm siết lại thật chặt. Ông thấy tôi rồi haha haha, mày chết với tao!
Ông nắm được đầu tôi, tóc tôi như sắp dứt ra, từng cọng từng cọng rơi xuống. Từng nắm đấm, cú tát thật mạnh, thật đau điếng vào người, vào bụng. Thụp, thụp, thụp, bép bép. Tôi đứng im lìm chịu trận. Cảm giác như đang trên mây vậy, thật êm dịu.
Tôi được thả ra. Như 1 con thú hoang được thả ra từ sở thú về rừng. Tôi lao rất nhanh nhưng không quên cầm theo điện thoại của mình. 1 mạch từ nhà trên xuống đến 3 bậc cuối thì ngã lăn vài vòng trên mặt bê tông lạnh và cứng. Tôi chạy sang nhà ông bà nội( ông bà và nhà tôi ở là riêng 2 nhà). Về đến nơi, bấy giờ tôi mới cảm nhận được vị đắng? Không, đó là chát mặn, nó lờ lợ mà mằn mặn rỉ xuống miệng. Vết xước do ngã, những chỗ vị đấm, tát bắt đầu sưng lên. Tôi không còn gì nữa, cầm con dao đã cứa được 1 vệt nhỏ vào tay của mình lấy ra. Có ai hiểu được không? Có ai thấu được không?. Nếu đem tôi so với những tù cách mạng bị giam cầm nơi tù đày thì chắc là giống nhau nhưng tôi được nhiều đặc quyền hơn. Tôi vớ được bộ quần áo đã từng bỏ ở đây, tắm xong thì ông bà về. Không ai nói gì và tôi chạy về chỗ ngủ quen thuộc, vớ nhanh được 2 gói mì tôm, 1 chai coca và 1 chai rượu thuốc hay gì đó. Chốn trong phòng kín có cách âm 1 mình.
-hahhahahahhahahahahaaha mày giỏi lắm haha mày giỏi lắm- tôi khóc ngày 1 to hơn.
-hết phần 2. Cảm ơn vì đã đọc nhé các bạn thân yêu. Liệu rằng nhân vật tôi sẽ làm gì tiếp theo? Nhân vật tôi sẽ làm gì để giảng hòa? Tất cả sẽ có tại phần tiếp theo, đón chờ nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro