XÍCH MÍCH CHA CON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woo hooooo....
Sảng khoái hẳn.....
Tỉnh dậy sau cơn mê man dài đằng đẵng- nhân vật tôi tỉnh dậy sau 1 trận rượu.
Nghược về quá khứ của ngày hôm qua. Tôi học về với 1 tâm trạng không hề tốt. Người chờ đợi tôi học về là bố- đang ngồi viết chữ nho pháp. Câu nói quen thuộc vang lên:
-học về rồi à, cơm canh để trong bếp kìa, rửa ráy rồi vào ăn đi!.
Tôi phát cọc, nhưng lại bình tĩnh lại:
-vâng.
Chiều hôm qua là 1 cơn ác mộng với tôi. 1 giờ ngủ, đang lim dim vừa vào giấc thì bụpppp, 1 tát đau điếng. Tôi quay người, đột nhiên cái chăn bị giật phăng đi. Ngước mắt, ánh mắt đầy sắc lạnh lướt qua cùng giọng nói đầy ám ảnh:
-dậy làm việc đi, muộn rồi!
Liếc cái điện thoại, mới có 13h02'. Dụi mắt trong cay đắng, tôi bước từng bậc xuống cầu thang đầy sự căm phẫn.
Tối đó, sau khi đi làm về, tôi được phân công làm thịt 1 con vịt để tối mời cả nhà ông bà sang ăn. Mổ xong, tôi đang định lấy nước làm thì...
- XEM NƯỚC SÔI THÌ MANG ĐI LÀM GÀ ĐI- bố tôi từ trong vọng ra.
Đôi mắt của ông nhìn chằm chằm vào tôi thấy phát sợ. Giọng điệu quát vào mặt cùng thái độ làm tôi cay lắm, lại còn đang bực và mệt trong người. Tôi đáp trả gay gắt:
-Hả????
-Xem nước sôi thì làm đi!
-Sao? Sao thế? Cãi nhau với ai à- tôi rất bực quát trả.
Ông quay ánh mắt sắc lạnh cứa vào tâm hồn tôi. Ông dừng bút:
-Mày thích cãi không????
-Ô? Sao? Nổi nóng cái gì?
-Mày thích cãi không??- ông lặp lại.
-làm sao ý nhở? Ai làm gì?
Cuộc đấu khẩu đến đỉnh điểm. Ông bực quay ra đứng lên. Chạy sang và "tặng" cho tôi 1 phát tát. Ô? Thật đau. Thái độ của tôi trước lúc bị tặng quà là nhởn nhơ, bất cần rồi là vênh váo nghênh ngang (1 phần vì mệt và tôi đang ốm từ sáng, đến tối là cơ thể mệt rã rời). Sau khi tặng, ông lại về viết tiếp và miệng chửi bới rất nhiều.
Tim tôi ngừng lại. Khóe mắt bắt đầu rỉ nước xuống, từng giọt, từng giọt một rơi xuồng như mưa,...
Lặng lẽ lấy nước ra và làm, lặng lẽ  trong 1 phòng có vách che và không có cửa. Sự căm phẫn che lấp ý chí, nhưng sao tôi lại vui thế nhỉ? Tôi cười trong vô vọng. Vừa làm vừa có những giọt nước mặn và chát rỉ xuống miệng:
-đau đấy, ông được lắm! -tôi thì thầm trong góc và thút thít.
Tối đó cũng là tối mà không còn gì để mất với tôi. Ông bà tôi sang và ăn cơm cùng gia đình tôi. Mới vào, điệu bộ khỉnh bỉ làm tôi cay lắm:
-xem được như ai mà đấy ông bà ạ, mới học được vài năm là y như rằng ông tướng đấy. Cãi bố cãi mẹ là giỏi lắm rồi, đấy, nó sắp nhảy vào đánh cả con này- bố tôi oang oang.
    
Đến đây là hết phần 1. Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Liệu rằng nhân vật tôi sẽ như thế nào sau bữa tối đó? Đón chờ phần 2 nhé🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro