Chóng Vánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này cũng là lúc toàn thể thế giới phép thực hiện tuần lễ cấm sử dụng phép thuật trong thời gian ba ngày nếu tính theo lịch của con người, ai vi phạm sẽ chịu sự trừng phạt nặng nề. Đây là hoạt động nhằm nhắc nhở các nhà phép thuật nhận thức được tầm quan trọng và sự quý giá của phép thuật, vì đôi khi phép thuật luôn bên cạnh họ nên đôi khi họ quên đi giá trị của nó. Lệnh cấm này đi kèm với các hoạt động mang tính truyền thống của thế giới phép thuật, phái Nguyên Lão sẽ làm bánh dây chuyền cho các thành viên trong gia đình và chia cho những người hàng xóm, ngày đầu tiên trong lệnh cấm thì không được ngủ. Hai việc này đi cùng quan niệm ăn bánh dây chuyền sẽ giúp tăng sức mạnh phép thuật và ngủ trong ngày đầu thì phép thuật sẽ bị giảm đi. Lệnh cấm trên toàn bộ thế giới phép thuật nên cả phái Ma Nữ cũng phải tuân theo, đồng nghĩa hai chị em ở quán Sinh Đôi cũng không thể ra tay trong thời gian này. Dây chuyền của nhà Su Ri đều được tháo ra và cất vào trong một chiếc hộp cho đến khi hết tuần lễ cấm.

Ngày đầu tiên của tuần lễ cấm, ông Ba Ram đến thăm phòng Su Ri đồng thời giải thích cho cậu nghe về ý nghĩa của việc cấm sử dụng phép thuật. Ông cụ truyền đạt từ tốn, thể hiện sự từng trải và am hiểu mà cũng thật gần gũi với đứa cháu trai. Xong thì đi đến chiếc giường nhỏ, từ từ ngồi xuống rồi thở một hơi dài.

- Ủa ông? Có chuyện gì sao mà ông thở dài vậy?

Su Ri nhìn theo, thấy sắc thái ông cụ có phần không tốt. Cậu chớp mắt mấy cái rồi nghiêng đầu mà hỏi. Ông Ba Ram nhìn qua khung cửa sổ, mắt thấy bên ngoài trăng, sao và mây hài hòa lại gật gù. Ông chẳng vội trả lời, chỉ ngước nhìn trời trăng thêm chút nữa, tự thán trong lòng thế giới này nhiều màu sắc và kỳ lạ quá. Đợi thấy mây che nửa vầng trăng bán nguyệt rồi, ông cụ mới quay sang nhìn Su Ri khẽ cười:

- À không có gì... Chỉ là ông thấy đến giờ mà chúng ta còn chưa hiểu hết được thế giới loài người, đúng là thế giới này nhiệm mầu thật.

Su Ri cười, nét mặt tươi tỉnh hơn một người đang cố gắng thức qua đêm. Cậu rời bàn học đi tới dưới giường, ngồi bệt xuống sàn rồi tựa vào đầu gối của ông nội. Ông Ba Ram thấy lạ nhưng trong lòng lại có cảm giác ấm áp. Ông từng bồng bế Ngọc Yến, cùng cô bé chơi đùa nhưng cảm giác những lúc đó cũng không giống với Su Ri hiện tại. Ông chẳng nói gì về hành động ấy, chỉ nhớ cách thể hiện thương yêu mà đặt bàn tay đã có nhiều nếp nhăn lên đầu người cháu mà xoa xoa nhẹ nhàng. Cả hai im lặng một lúc lâu, xong thì ông cụ lại lên tiếng hỏi:

- À Su Ri nè.

- Dạ?

- Con để ý mấy người bạn mới trong lớp có gì khác lạ không? Ý ông là những người con kể cho ông nghe lúc chị con bị trúng phép thuật Đông Cứng ấy.

Su Ri choàng ngồi dậy, hướng mắt nhìn ông Ba Ram xong thì suy nghĩ một chút. Xong thì thở dài lắc đầu:

- Dạ không. Tuy là lâu lâu con cũng có để ý, nhưng mấy bạn đó hành xử cũng bình thường lắm.

- Vậy à... À sao con không mời mấy bạn tới nhà để ông và mọi người tìm hiểu? - Ông Ba Ram nhìn cháu mà hỏi.

Su Ri nhún vai, cậu chẳng thể làm gì hơn vì lời mời đã nói nhưng cậu cũng không dám mở lời rủ thêm lần nữa. Không hiểu sao cậu chẳng thể tỏ ra thân thiết với ba người Dương Kỳ như với các bạn khác trong lớp.

- Dạ con có mời rồi nhưng mấy bạn đó chưa chịu tới. Con cũng không biết sao luôn.

Ông Ba Ram nghe vậy cũng không có ý thúc giục, chỉ dặn Su Ri chú ý những người kia nhiều hơn.

Hai ông cháu nói chuyện thêm lát thì ông Ba Ram rời phòng. Ông gọi mọi người trong nhà lại và kể ra những gì bản thân được nghe dạo gần đây. Người đầu tiên phải ứng là Pung Un, anh nghe chuyện như lời kể cổ tích nên khó tin mà hỏi:

- Ba. Con nghe nói Thần Linh không có thật, sao giờ nghe Ba kể mà thấy kỳ kỳ sao á. Lỡ đâu Su Ri nó ảo giác thì sao?

Ông cụ nhìn qua:

- Ừm Ba cũng từng nghĩ Su Ri bị như thế... nhưng nó chỉ là trước khi nó kể về chuyện của Ye Ye thôi.

Ye Ye nghe tới mình liền ngạc nhiên.

- Chuyện của con hả ông?

Ông Ba Ram kể lại việc mình nhìn thấy một viên tròn màu vàng bay ra từ miệng Su Ri lần trước, ông cũng khẳng định mình không nhìn nhầm và vì đó nên mới hỏi chuyện Su Ri và biết được.

- Su Ri không nói dối để làm gì cả và chính ông cũng chứng kiến sự việc siêu nhiên đó. Vì vậy mọi người cũng nên biết. - Ông Ba Ram nói rồi uống trà.

Chi Ni suy nghĩ một lúc, không những cô mà cả nhà ai cũng thấy khó tin và lòng cũng cảm thấy bất an. Họ không thể chắc được thế lực ấy tốt hay xấu, nhưng nếu lời Su Ri là thật thì nghĩa là thân phận của gia đình đã bị tiết lộ. Nếu Thần Linh ở thế giới loài người giúp đỡ nhiều lần như vậy nghĩa là có ý tốt, nhưng những ý tốt ấy có mục đích gì phía sao hay không? Còn chưa kể đến việc họ có khả năng lớn như thế, nếu thật sự có ý xấu với gia đình này thì mọi người phải làm sao? Chi Ni càng nghĩ càng thấy không ổn, cô quay sang nói với ông Ba Ram:

- Ba. Con thấy chuyện này không ổn chút nào hết. Lỡ đâu Thần Linh thấy chúng ta xâm phạm rồi gián tiếp gây rối như vầy, con thấy chỉ riêng chuyện virus ma thật là đã không thể tha thứ rồi.

Mây ngồi ở bên ghế gỗ, nhìn sang Chi Ni có vẻ lo lắng thì tỏ ra trái ngược. Anh cười nói:

- Có gì đâu mà con phải lo? Chú thấy họ giúp đỡ như vậy thì tốt chứ sao? Nghĩa là việc chúng ta tới học hỏi thế giới loài người không có vấn đề gì.

Chi Ni trả lời:

- Nhưng mà con vẫn thấy lo lo... Lỡ như họ có ý gì thật thì mình không thể chống lại được...

Ông Ba Ram nghe ý kiến như thế cũng thấy không ổn, nhưng ông từng tìm hiểu về sự mầu nhiệm của các thế lực như thế và biết về chủ trương giúp đỡ thế giới của họ nên không cảm thấy có gì quá nghiêm trọng.

Ông để tách trà lên bàn, lại tựa người ra ghế mà nói:

- Ừm dù sao thì... chúng ta cũng không thể coi như không biết gì được. Ngày xưa không nghĩ tới thì thôi, giờ đã để ý thì cũng phải lo. Ba muốn ngày mai cả nhà ta sẽ tới miếu Tam Nguyên đó để xem thử. Các con hãy chuẩn bị đi.

Mây, Pung Un và Ye Ye nghe vậy cũng gật đầu. Riêng Chi Ni lại nhìn ông Ba Ram lo ngại.

- Bà à. Con thấy cứ đường đột mà đi như vậy thì không tốt đâu. Hay là đợi qua tuần lễ cấm rồi hẳn đi được không? Con thấy vậy yên tâm hơn.

Chi Ni nói không phải không có lý, ông Ba Ram cũng thấy đúng là nên có sự phòng hờ trước, sự việc mới lạ này ông thấy không chỉ gia đình mình mà cả con người cũng chưa chắc đã được chứng kiến. Nghĩ thế rồi ông gật đầu đồng ý. Cuộc họp kết thúc. Mọi người ai cũng có cảm giác lạ, vừa bồn chồn lo lắng mà cũng vừa tò mò, hồi hộp. Cứ thế mà trôi qua một đêm.

Hôm sau Su Ri và Ye Ye đi học, ở nhà Chi Ni, Pung Un và Ba Ram ngồi làm bánh dây chuyền. Họ cho bột vào khuôn bánh hình mặt dây chuyền của các thành viên trong nhà, nén bột lại rồi đập ra thành hình. Su Ri có dặn Mẹ làm nhiều bánh để cậu mang lên trường chia, tan học thì chạy về nhà lấy rồi mang ra quán Sinh Đôi mời các bạn. Trên đường ra đó cậu có đi ngang trường học, trông thấy Minh Tuấn đang chơi bóng rổ một mình thì đi vào hỏi thăm. Thì ra hôm nay Mẹ cậu bạn đón trễ nên cậu ở lại trong trường, Minh Tuấn để vệ sĩ của mình tự đi ăn uống còn bản thân thì tìm trò chơi cho qua thời gian. Su Ri tới nói chuyện, cậu thấy bạn như thế lại ngỏ lời cùng ra quán Sinh Đôi để hòa nhập với mọi người nhưng Minh Tuấn vẫn từ chối, hiện tại cậu chỉ coi Su Ri là người duy nhất có thể nói chuyện và tâm sự. Su Ri cũng không ép, cậu cho Minh Tuấn một cái bánh in mặt dây chuyền của mình rồi đi.

Dạo gần đây xuất hiện một anh chàng tên Duy Quang, anh là bạn của Năm Rô cũng lên thành phố tìm việc làm trước khi nhập học. Một lần Ye Ye đi học về bắt gặp Năm Rô và Duy Quang cùng đi dạo, Ye Ye trông thấy dáng vẻ của anh chàng xong thì lòng dạt dào sóng vỗ. Cảm giác khó tả đó theo cô về nhà, Ye Ye lên phòng rồi một mình thơ thẩn. Hình ảnh Duy Quang cứ hiện lên trong tâm trí cô, có vẻ lại thêm một người nữa trong gia đình phép thuật trúng tiếng sét ái tình với con người. Ye Ye sau đó đi xin ý kiến của Mây, được ông chú mách nước cho mấy việc cần làm ban đầu nếu muốn tìm hiểu người mình yêu. Cô thay đổi phong cách của mình, dành thời gian tới phụ giúp cửa hàng Tấn Trung, nơi Duy Quang đang làm việc, cùng anh và Năm Rô đi ăn và trò chuyện. Nhưng có vẻ Duy Quang lại không coi đó là đặc biệt, anh bấy giờ chỉ xem Ye Ye như một cô bé 16 tuổi mới lớn.

Một ngày, Ye Ye quyết định đi tìm Duy Quang vào ban đêm, cô ăn diện sành điệu ấn tượng rồi đi công viên chờ người trong mộng. Lòng đang nghĩ ra viễn cảnh lãng mạn, mọi thứ chợt vỡ vụn vì khung cảnh trông thấy được từ xa. Ye Ye trông thấy Duy Quang thân mật với một cô gái khác rồi cả hai bỏ đi, cô chỉ bẽn lẽn đứng nhìn rồi hụt hẫng quay về nhà. Thái độ lúc đi và về của cô làm Pung Un thấy lạ, anh sau đó lên phòng con gái, thấy Ye Ye thất thần thì xuống hỏi chuyện nhưng không được. Thấy có vẻ do chuyện tình cảm nên cô như thế, đúng lúc Mây đi chơi với cô giáo Trúc về nên báo cho anh biết. Mây đi lên phòng, anh đi tới hỏi thăm Ye Ye vẫn ngồi đó nhìn vô định:

- Thất bại rồi hả con?

Ye Ye cúi đầu thở dài:

- Con không biết có phải là thất bại hay không nữa...

Mây nghe không hiểu gì thì nói:

- Là sao? Con nói rõ cho ông hiểu đi.

Ye Ye vẫn cúi đầu:

- Con nghe theo lời ông tìm hiểu, thì biết ảnh thích người con gái mạnh mẽ bướng bỉnh. Con đã thay đổi theo kiểu người mà ảnh thích...

- Rồi sao nữa con? - Mây hỏi.

- Rồi con tự đi tìm ảnh, đến nơi thì con thấy... con thấy ảnh đi chung với một người con gái khác, hai người đó cười nói vui vẻ lắm!

Ye Ye đang nói rồi trở nên bối rối:

- Con không biết đó là cảm giác gì nữa! Nhưng mà giống như... giống như mọi thứ bị sụp đổ vậy đó.

Mây nghe rồi cũng chẳng biết phải làm sao, anh cũng chưa gặp tình trạng này trước đây nên không thể đưa ra lời khuyên cho cô cháu, chỉ đành rời đi để cô yên tĩnh một mình. Ye Ye nằm trên giường suy tư, nghĩ một hồi lại quyết tâm thử thêm một lần nữa chứ không chịu bỏ cuộc. Ngày hôm sau, khi tuần lễ cấm đã được hai ngày. Ye Ye hẹn Duy Quang tối đi dạo và được anh đồng ý. Tối đó cô ăn bận thật đẹp, đúng với chính mình mà đợi Duy Quang ở vỉa hè. Sau đó anh cùng bạn gái đi từ sau cô đến. Ye Ye nhìn thấy tình cảnh đó rồi cô đến nói chuyện với Duy Quang, lời nói thẳng thắng của Quang lúc này làm Ye Ye không thể chấp nhận nỗi mà chạy đi, cô sau đó đi tìm Năm Rô để tâm sự. Năm Rô biết tính bạn mình nên khuyên Ye Ye đừng cố chấp với mối tình đơn phương này mà hãy từ bỏ.

Duy Quang chẳng tiện đuổi theo, anh thấy sự việc như thế đã rồi thì rút điệu thoại ra gọi cho bạn gái. Nhưng do trời tối mịt nên anh chẳng chú ý mà ngả vào ống cống cạn bất tỉnh, bạn gái đến tìm cũng không nghĩ tới nơi đó. Cô gái bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã gọi cho Năm Rô. Bên này cả hai biết tin liền cùng nhau tới tìm kiếm. Chẳng ai nghĩ được rằng Duy Quang ngả vào cống nên công cuộc tìm kiếm gặp khó khăn. Ye Ye lo lắng, suy nghĩ một hồi lại đưa ra một quyết định nghiêm trọng. Cô chạy vội về nhà, bỏ qua Mẹ mình đang ngơ ngác mà đi thẳng vào phòng. Cô cầm quả cầu phép thuật lên, thổi một hơi vào đó. Quả cầu hiện lên ánh sáng màu hồng rồi chiếu lại cảnh Duy Quang bị ngả. Ye Ye thấy đó liền vội chạy đi báo cho hai người kia biết. Mọi người nhờ đó mà nhanh chóng tìm ra được Duy Quang và đưa vào bệnh viện.

Ở nhà, ông Ba Ram và Pung Un đang đánh cờ. Bỗng chiếc hộp chứa dây chuyền phép thuật của cả nhà có động. Ông Ba Ram mở hộp ra, thấy dây chuyền của Ye Ye phát sáng thì sắc mặt chuyển xấu. Ông cụ vô cùng tức giận vì hành động này, cùng lúc Chi Ni đi vào thì hỏi:

- Ye Ye đâu?

- Dạ nó mới đi ra ngoài rồi ba. - Chi Ni vẫn chưa hiểu chuyện gì mà trả lời.

- Đi đâu?

- Dạ con không biết. Con hỏi mà nó không có trả lời. Có chuyện gì vậy ba?

- Nó đã sử dụng phép thuật rồi!

Ye Ye sau đó trở về nhà, từ khi suy nghĩ cách tìm được Duy Quang thì cô đã biết mình phải đối mặt với một thứ vô cùng kinh khủng, đó là hình phạt của thế giới phép thuật khi dám sử dụng phép thuật trong tuần lễ cấm. Ông Ba Ram lại càng lo về việc này hơn, ông gặng hỏi để Ye Ye kể lại chuyện đã xảy ra. Ngày hôm đó cũng là kết thúc tuần lễ cấm, ông Ba Ram sau đó thì phải cùng Mây đưa cô về thế giới phép thuật để chịu sự phán xét. Tiền lệ trước nay, ai dám sử dụng phép thuật trong khi có lệnh cấm đều sẽ bị tướt hết phép thuật nên cả nhà vô cùng lo lắng. Ngay cả người như Chi Ni trong hoàn cảnh ấy cũng không biết phải làm sao, cô chỉ biết đến tâm sự rồi được Ngọc Yến an ủi mà chờ tin của mọi người.

Nhưng kỳ tích cuối cùng cũng xảy ra, nhờ vào mục đích sử dụng phép thuật là để cứu người của Ye Ye và sự cương quyết của Mây khi tranh luận với những người phán xét nên Ye Ye đã nhận được khoan hồng vô cùng lớn là chỉ giảm một bậc phép thuật rồi được trở về nhà. Cả nhà ai cũng nhẹ nhõm, Ye Ye sau chuyện ấy cũng đã quyết định buông tay trong việc theo đuổi Duy Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro