Đến Gần (2) (sơ lược đến tập 156, nội dung đến tập 182.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau miếu Tam Nguyên, ở khu vực phía sau những bức tượng thờ. Đối với người thường nơi đây chỉ có một bức tường trống, nhưng ở cõi vô hình thì đó lại là không gian rộng lớn, là nơi thường ngự của Anh Linh. Ngăn cách với phía ngoài bằng rèm châu, màn lụa và những cột trụ cao, nơi ấy bày trí như cung triều thời phong kiến.

Từ ngoài nhìn vào thấy có đài cao, trên đó đặt ba ngai bằng vàng tỏa sáng, dưới bục có những khối đá được điêu khắc lớn để những chân đèn làm bằng ngọc. Hai bên của đài có những cột trụ đính rèm, trên cao treo những chiếc chuông nhỏ cùng những món đồ trang trí bắt mắt. Phía trước đài có cửa võng khổng lồ hình rồng phượng, mây mù, hoa lá được thếp vàng sáng bóng, bên trên treo hoành phi đề chữ "Tam Nguyên Cung".

Bên dưới có bàn ghế xếp thành hai hàng dài, cách ở giữa một khoảng rộng hướng đi lên ngai cao phía trên. Sau những dãy bàn ghế cũng có những trụ đỏ son, ở giữa chúng lại đặt những tấm bình phong. Nơi này trên không thấy mái, dưới không thấy sàn, chỉ toàn mây mù trắng xóa như đặt giữa không trung. Từ đằng xa nhìn đến còn có những khung môn bằng đá chạm trổ cầu kỳ dẫn đi đâu đó, cả thảy có ba cửa như thế.

Phía sau nơi vừa rồi còn để một nơi như phòng khách. Ở đây có một chiếc bàn lớn hình tròn, có ba chiếc ghế lớn bằng gỗ, phía trước có bày một đỉnh hương đồng, phía sau lại đặt một bức bình phong. Không gian chẳng có mây mù, lại có phần như một gian phòng rộng rãi bình thường, tạo nên sự ấm cúng.

Trên bàn bày trà bánh, người đang ngồi đó là Dương Kỳ, Kiên Tín và Liễu Châu. Cả ba đang nói chuyện gì đó, chợt Kiên Tín tỏ thái độ khó chịu, cậu nói giọng bất mãn:

- Thôi không chịu đâu! Bắt tui dời non lấp bể còn hơn phải đi xuống đó ngồi học với tụi con nít!

- Cái ông này lạ chưa? Lúc bốc thăm đã quyết như thế rồi giờ lại nói lật vậy? - Liễu Châu ngồi đối diện phàn nàn.

- Thì là vậy, nhưng nghĩ tới chuyện ngồi trong cái lớp toàn thứ dữ kiểu đó chắc đầu bạc hết quá!

Liễu Châu khẽ cười, cô đặt tay lên, tựa cằm vào rồi hỏi tiếp:

- Lúc bốc thăm chọn việc, tui là phụ nữ được miễn, chọn đi giúp đỡ chuyện gia đình của Mạnh Vũ. Dương Kỳ bốc được tờ thăm đi cứu thằng bé Su Ri, kiềm hãm sự hoành hành của nhà phép thuật đột biến. Có ông khỏe nhất, đi làm học trò để tiện bề theo dõi mấy đứa nhỏ. Tuổi đó là tuổi chớm nở tự nhiên sẽ có nhiều chuyện thay đổi khác thường. Nhưng ông cũng đâu phải mới thấy lần đầu? E dè gì chứ?

- Khác thường thì khác thường. Có ai ngày ngày cứ luyên thuyên tình bạn thân thiết bao năm gắn bó gì đó, rồi khi có chuyện thì giận dỗi nghi ngờ nhau liền như mấy đứa yêu quái đó được.

Kiên Tín nhăn mặt lắc đầu, xong thì nói tiếp:

- Ngược lại, tui thấy bà khoái mấy đứa con nít, vậy thế chỗ tui đi?

- Hay thật, giờ ông kiếm tui để chuyển việc à? Miễn đi. - Liễu Châu thoáng ngạc nhiên, cô xua tay từ chối.

- Sao vậy?

- Ở đây còn cả tá việc chờ tui làm, việc ai nấy gánh đi ông bạn. - Liễu Châu nhìn đi chỗ khác, cô nâng tách trà lên gạt gạt phần nắp rồi uống một ngụm nhỏ.

Kiên Tín thấy thuyết phục không được, cậu nghia sang ông bạn còn lại từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi nghe.

- Kỳ. Ông đi với tui nha? - Kiên Tín thỏ thẻ.

Dương Kỳ ngồi im nhìn hai người bạn nói chuyện, miệng chỉ mỉm cười chẳng biết nói gì. Nghe Kiên Tín nói thì cũng phản ứng gì thêm, khác hẳn lúc đối thoại với Vương Mẫu hay Thổ Thần. Liễu Châu thấy thế thì quay sang cứu:

- Thôi. Ổng hiền dữ lắm rồi, đừng có kêu ổng nữa.

- Hiền mới kêu chứ! Bà đừng có chọt vô coi. - Kiên Tín quay sang cằn nhằn.

Dương Kỳ cứ im im, tự nghĩ không biết nên đi hay không nhưng cuối cùng định từ chối:

- Ban đầu giao việc là thế, thôi thì ông ráng đi lần này đi.

- Thôi mà...

Kiên Tín giở giọng nài nỉ, cậu ráng nói thêm mấy câu nhưng Dương Kỳ cứ lắc đầu, đột nhiên đầu nghĩ ra một kế.

- Vậy thôi... cùng lắm thì nghe cãi nhau một chút vậy...

Tín vờ như vươn vai rồi hất đổ chén trà của mình. Cả chén cả nắp rơi xuống đất lăn về phía Dương Kỳ. Kiên Tín tỏ vẻ mình không cố ý, vội xin lỗi rồi giả vờ định tới nhặt lên. Dương Kỳ thấy không có gì, cậu bảo cứ để mình nhặt rồi cúi xuống lấy chén trà lên. Thừa dịp Kỳ không nhìn thấy, Tín thổi một hơi nhẹ thay chén trà của cậu thành một chén khác không có nước, rồi nhanh tay lấy ấm trà rót đầy sau đó vờ như không có gì. Liễu Châu nhìn thấy, cô có vẻ hiểu ý đồ của cậu bạn liền nhìn bằng cặp mắt phán xét nhưng chẳng nói được gì. Dương Kỳ nhặt chén trà lên, cậu để lại cho Kiên Tín. Tín rối rít cảm ơn nhưng thật ra chỉ đang diễn kịch, xong chuyện thì cậu bảo:

- Ấy chà sơ ý quá, cảm ơn ông nha. Thôi uống miếng trà cho mát, uống đi uống đi. - Tín nói rồi đan tay lại thủ ý cảm ơn.

- Bạn bè bao lâu rồi, không cần khách sáo. - Dương Kỳ cười, xong thì nâng tách trà đã bị tráo lên mà uống không nghĩ ngợi gì.

Liễu Châu lúc này muốn lên tiếng, Kiên Tín thấy vậy thu hút sự chú ý của cô. Trong khoảnh khắc ngắn Châu nhìn qua một cái rồi quay lại, Kỳ đã uống ngụm trà lớn. Kiên Tín lúc này vẻ rất khoái chí, Liễu Châu chỉ đành dùng tay áo che mặt.

- Aha! Ông uống trà rồi! - Kiên Tín đột nhiên kêu lên.

Dương Kỳ nghe thế thì ngơ ngác, định thần lại thì cậu nhìn quanh thân của ly trà một lúc thì phát hiện dòng chữ:

- "Thiệu Huy kính Lữ Quân chén trà trọng nghĩa"? - Dương Kỳ đọc lên, phát hiện bản thân bị Kiên Tín gài kế thì chỉ thở một cái nhẹ, mặt thoáng nét cam chịu.

Kiên Tín cười hả hê, cậu nghía sang Liễu Châu đang bất lực nhìn mình rồi lại nói:

- Ha... vô công bất thọ lộc. Ông đã uống trà tui mời thì ông phải đi theo tui làm bạn học biết chưa?

- Ông muốn kéo tui đi tới vậy à? - Dương Kỳ thắc mắc.

- Có sao đâu, ngày lên trường, đêm về đây cũng đỡ chán mà?

- Ủa Tín? Rồi chuyện trong miếu ai lo? - Liễu Châu hỏi.

- Thì để bà với mấy Giám Quan lo, có vậy cũng hỏi. - Kiên Tín trả lời Liễu Châu rồi tiến tới quàng vai Dương Kỳ.

Liễu Châu nghe vậy cũng không biết nói gì thêm, theo lễ đã nhận trà người khác rót cũng xem như nhận lễ của người, không làm gì mà lại nhận lễ thì không thỏa. Chén trà rơi, nhặt lại dùm cũng đã được bái tạ có phần trịnh trọng nên cô không bào chữa dùm cho Kỳ được. Kiên Tín lại bắt đầu thì thầm vào tai Dương Kỳ:

- Vô lớp ngồi, định cứ nhát như vầy miết sao?

- Không có.... Mà đó giờ tui cũng có nhát đâu? Chỉ hơi ít nói một chút thôi. - Dương Kỳ nói rồi nhìn đi chỗ khác.

- Vậy là được rồi, đợi tới đó tui dè bỉu mấy đứa nhỏ không biết thị phi đó cho ông coi.

- Kinh khủng thật... Không hiểu sao ta chơi được với thiếu niên này nữa. - Liễu Châu quay đi chỗ khác cảm thán, còn cố tình để Kiên Tín nghe thấy.

Cả ba sau đó nói chuyện rôm rả hơn, cứ như thế mà hết một ngày.

Nhịp sống của gia đình Ba Ram đã trở lại ổn định, mọi thứ cứ trôi qua. Mối quan hệ của Mây và Hoa Hồng Đen có phần thân thiết hơn nhưng anh không để ý gì, ngược lại thì dần dần hàn gắn với cô giáo Trúc. Ông Ba Ram và hai người con cuối cùng cũng đi du lịch với nhà Hoàng Lan, đồng thời mượn chuyện này giải quyết mối nghi ngờ về thân phận của Chi Ni. Vì việc này nên hai nhà chỉ con trẻ con, Ye Ye và Su Ri ở nhà do Mây cùng phải về thế giới phép thuật, Hoàng Lan và Ngọc Yến do Bà, Ba và Mẹ đi cả nên cũng tự lo. Trong mấy ngày này, nhóm bạn rủ nhau sang nhà Su Ri và Hoàng Lan chơi, đi qua nhà này tự làm đồ ăn uống, sau đó lại đi qua nhà kia nói chuyện.

Ye Ye hồi phục, thấy mọi thứ thật chán chường nên trước khi Mây đi đã nhờ anh gửi xuống một con Chân Bột. Chân Bột là vật nuôi giống chuột lang ở thế giới phép thuật, nó có thể bắt chước giọng của người khác và biến đổi hình dạng. Nếu nó ăn phải bột phép thuật sẽ biến thành người và gia tăng pháp thuật, nhưng cũng đồng thời sẽ gây "bệnh chân bột" gây khó chịu, đau đớn cho người vừa sử dụng phép thuật và rớt ra bột phép thuật. Ye Ye dùng nó để chọc mấy đứa nhỏ cho đỡ chán, nhưng vì không quản thúc tốt nên vô tình để nó ăn phải bột phép thuật của Ba Ram, làm ông đang lúc đi chơi lại bị bệnh chân bột khiến hai nhà lo lắng.

Chân Bột khiến từng người trong nhóm bạn Su Ri biến mất, để Ye Ye được một phen cực khổ. Cuối cùng cô và Su Ri cũng bắt được nó rồi đưa về thế giới phép thuật. Tuy rắc rối, nhưng bù lại ông Ba Ram và bà Sương lại vì chuyện này mà khắn khít hơn. Thế rồi ngày cứ thế trôi, năm học mới đến với Su Ri và Ye Ye. Trong thời gian này thì Ba Mẹ của cả hai xảy ra tranh cãi, nhà hàng xóm là Hoàng Lan cũng gặp chuyện như thế. Pung Un thì chọc phá Chi Ni, cô lúc đầu lại hơi cứng nhắc nên hai người trở nên bất hòa. Mai Phương phải làm nhiều việc nhà, cô nhờ chồng giúp đỡ nhưng Tấn Trung cứ quên mất, vì thế mà Mẹ Hoàng Lan bị thương nên cô khó chịu. Tấn Trung làm việc ở siêu thị, vì có nhờ nhưng Mai Phương không đến phụ giúp nên trong lòng không vui, về đến nhà cả hai bắt đầu cãi nhau. Hai nhà cứ thế diễn ra chiến tranh nội bộ, khiến mọi người còn lại mệt mỏi.

Rồi cũng đến ngày đầu tới trường, Su Ri cùng các bạn lại học chung. Năm nay lớp cậu có một học sinh chuyển tới, đó là người lần trước trong thư viện bất hòa với Thu Hà và Ngọc Vân. Lúc này Kiên Tín và Dương Kỳ mới tới trước cổng trường, cả hai lấy tự biến mình về dáng vẻ hợp với nhóm bạn Su Ri năm nay vào lớp 8, đồng phục chuẩn bị gọn gàng, cặp vở đầy đủ định bước vào trong.

________
Một số thông tin trong truyện:

- Cửa võng: Cửa võng gỗ là một loại cửa truyền thống trong nghệ thuật chế tác gỗ của người Việt Nam. Chúng được lắp trước các ban thờ để tôn lên vẻ đẹp tâm linh của không gian thờ cúng. Cửa võng thường có kiểu dáng chữ nhật, với một khung cửa chính và hai cánh cửa hai bên.

Ảnh miêu tả cửa võng ( sưu tầm ).

Ảnh minh họa cửa võng ( nguồn trên ảnh ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro