Đến Gần (3) (sơ lược đến tập 156, nội dung đến tập 182.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Đợi chút!"

Cả hai nghe tiếng gọi thì quay lại, trông thấy người vừa nói đó thì ngạc nhiên.

- Gì vậy chèn? Đi theo chi đây? Ăn mặc lạ lùng vậy?

Kiên Tín nhăn mặt, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới. Dương Kỳ thì có phần nhẹ nhàng hơn:

- Bà cũng định đi học hả Châu?

- Đúng rồi!

Liễu Châu trong trang phục học sinh, tóc xõa qua hai vai, tay cầm cặp học đứng cười tự tin. Kiên Tín thấy vậy thì bày giọng nói kháy:

- Sao nghe nói ở miếu công chuyện nhiều lắm? Cuối cùng cũng đeo qua tới đây ha?

- Hai ông đi hết rồi còn tui ở lại chi. Thôi đừng nói gì hết, vô trước đi rồi tính.

Liễu Châu nói rồi đi trước, cô cằm cặp đi thẳng về phía phòng học lớp của Su Ri. Hai người còn lại thấy vậy cũng vội đi theo sau. Trên đường đi Dương Kỳ hỏi:

- Châu nè.

- Hửm? - Liễu Châu nhìn qua.

- Tụi tui chỉ sắp xếp cho hai đứa vào học thôi, giấy thông báo nhận lớp cũng ghi tên có hai đứa. Bà tự nhiên đi chung vậy có chuẩn bị gì chưa?

Châu nghe thế mỉm cười, cô đáp:

- Đương nhiên là có, mấy ông yên tâm đi. Lúc ông thu xếp thân phận này kia cho hai người thì tui cũng theo sau làm luôn rồi, trong giấy thông báo của ông tui cũng để tên mình trong đó rồi. Người chúng ta cần nói chỉ có cô giáo Trúc thôi.

Trở lại lớp học, Minh Tuấn đến khi vào lớp mà vẫn dẫn vệ sĩ là người mặc vest đen lần trước đi theo. Tính tình có phần kiêu ngạo không thèm chơi với ai nên Minh Tuấn khiến các bạn Su Ri, là những người ngồi cùng một tổ vô cùng khó chịu, dần dần ghét ra mặt. Vệ sĩ của cậu thì tính tình kỳ quặc, cứ mãi kè kè theo cậu chủ. Cô giáo nhiều lần phàn nàn nhưng ông ta không nghe, đâm ra cô cũng chẳng thích người này. Minh Tuấn giới thiệu tên ngắn gọn bản thân, xong thì được cô giáo xếp cho ngồi ở cạnh Thái Hồ. Vừa lúc chuẩn bị vào bài học, nhóm người Liễu Châu vừa hay đi vào lớp.

"-Dạ thưa cô tụi em mới tới." - cả ba đồng thanh.

- Hửm!?

Su Ri nhìn những người đó rồi giật mình, cậu chỉ ngạc nhiên qua ánh mắt, cảm giác gương mặt của họ rất quen. Cả lớp nhìn thấy người vào cũng nhiều phần ngạc nhiên, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán nhưng phần lớn lại nói về ngoại hình có phần thu hút của cả ba.

- Su Ri bạn bị sao vậy? - Hoàng Lan thấy cậu bạn bất thường nên hỏi.

- A-à không có gì. Tại mình thấy tới ba người nữa vô lớp nên hơi giật mình.

Su Ri bao biện cho qua trước, cậu bắt đầu im lặng lục lọi ký ức xem bản thân đã nhìn thấy những người này ở đâu.

- Mấy em là? - Cô giáo Trúc thấy bộ ba thì thắc mắc.

Kiên Tín nhìn qua Dương Kỳ, cậu chậm rãi gật đầu rồi bước lên phía trước, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho cô giáo rồi nói:

- Dạ đây là thông báo nhận lớp của thầy hiệu trưởng. Vì tụi em nộp hồ sơ chuyển trường trễ nên không kịp thông báo cho giáo viên chủ nhiệm sắp xếp nên thầy gửi thông báo này cho cô để bổ sung ạ.

Cô giáo nhận tờ giấy đó, đọc thật kỹ từ trên xuống dưới trong sự nghĩ ngợi không dứt, xong thì lại hỏi:

- Nghĩa là mấy em sẽ vào lớp cô đúng không?

Dương Kỳ và hai người phía sau gật đầu:

- Dạ đúng.

Nghe xác nhận như thế, cô giáo bỗng cảm thấy khó xử.

- Nhưng mà... trong lớp đâu có đủ bàn ghế để tụi em ngồi, làm sao đây? - Cô nói trong khi nhìn xuống cả lớp, lại quay sang hỏi ý cả ba.

Liễu Châu chỉ chờ có thế, cô tiến lên nói:

- Dạ thưa cô, em thấy chỗ kia còn trống mà?

Cô nói rồi chỉ tay về dãy bàn đầu tiên từ cửa bước vào, cô giáo Trúc nghi hoặc nhìn theo rồi vì ngạc nhiên mà khẽ lấy tay để lên miệng. Cuối dãy vốn chẳng có gì, đột nhiên xuất hiện thêm hai bàn nữa mặt dù trước đó bàn ghế đã để sát vào tường. Cô giáo vội dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại thì đúng là mình không nhìn nhầm. Cô vội hỏi các bạn trong lớp về việc có bàn trống nhưng do ở gần góc tường không ai để ý nên cũng chẳng rõ, hỏi Hoàng Lan xem lớp có ai vắng không thì được trả lời là do ngày đầu đi học nên cả lớp đều đông đủ, cô lại hỏi những người ngồi bàn cuối như Thái Hồ thì cậu cũng chỉ nói là hình như sáng nay đã thấy bàn trống để ở đó rồi. Cô giáo Trúc càng hỏi càng hoang mang, Dương Kỳ thấy thế thì lại nói:

- Thưa cô, vậy tụi em tới đó ngồi được không?

- À... à được chứ!

Cô giáo nghe vậy chỉ cười, vẫn cảm thấy hơi lúng túng không biết mình bị sao nhưng vẫn mời cả ba giới thiệu trước cho đúng trình tự.

- Dạ. Em tên Huỳnh Dương Kỳ, bạn này là Nguyễn Kiên Tín, còn bạn này là Dương Liễu Châu. Chúng em xin chào cô, chào tất cả các bạn.

Dương Kỳ lần lượt giới thiệu từng người cho cô và cả lớp nghe, Su Ri nghe những cái tên này thì càng cảm thấy quen hơn. Đúng rồi, cả âm thanh nữa. Giọng nói của bạn nữ và bạn nam vừa rồi rất quen, nhất định cậu đã từng nghe qua.

- Đúng rồi!!! - Su Ri nhớ ra rồi bất giác kêu lớn.

Cả lớp đang vỗ tay mừng các bạn học mới thì bị tiếng cậu làm cho im bặt.

- Su Ri? Đúng gì vậy em? - cô giáo thắc mắc hỏi.

- Dạ... dạ... ý em là đúng là vào năm học mới rồi thôi cô.

Su Ri phải động não liên tục để cứu những màn lỡ miệng của mình, câu trả lời của cậu khiến cả lớp bật cười. Dương Kỳ, Liễu Châu và Kiên Tín cũng nhìn nhau cười nhẹ rồi đến chỗ ngồi.

Trong buổi học đầu tiên này, Su Ri đôi lúc cứ nhìn về phía góc lớp nơi ba người bạn mới ngồi. Càng nhìn càng giống những bức tranh vẽ ở miếu Tam Nguyên, những cái tên đọc lên cũng hệt như lời kể của ông cụ lần trước. Không thể có những sự trùng hợp quá mức như thế được, nhưng cậu thì không nghĩ những vị Thần của thế giới loài người lại đến nơi thế này, càng nghĩ càng không đúng. Cậu bắt đầu thấy hơi mơ hồ, quyết định tìm hiểu lâu dài.

Trong thời gian này, quan hệ giữa Hoa Hồng Đen và Mây lại không tốt lắm. Sau nhiều lần cảm thấy tổn thương, Hoa Hồng Đen quyết định rời khỏi Mây. Vào một lần gặp nhau ở quán Khế Ngọt, cô buộc lòng nói ra những lời vô tình để đoạn tuyệt quan hệ với Mây làm anh cảm thấy có gì đó hụt hẫng.

Phụ huynh hai nhà Su Ri và Hoàng Lan vẫn đang nội chiến. Tuy nói bất hòa như thế là chuyện thường và sau những cuộc tranh cãi không đáng thì vợ chồng sẽ yêu thương nhau hơn, nhưng vấn đề với những thành viên còn lại trong gia đình là họ không có cơm ăn. Ông Ba Ram và bà Sương cảm thấy không thể để chuyện này tiếp diễn thêm nên bắt tay nhau giải quyết cho triệt để.

Hai cặp vợ chồng sau đó quyết định không ngủ chung nữa. Pung Un sang ngủ với Tấn Trung, Mai Phương sang ngủ với Chi Ni. Tuy giận nhau là vậy nhưng hai bên vẫn có lòng lo lắng cho nhau, chỉ là chẳng ai dám mở lời trước. Cứ thế, sự bất hòa vẫn tiếp diễn làm cả hai nhà gặp đủ chuyện phiền phức. Cuối cùng bà Sương tung chiêu bỏ ra khỏi nhà để bắt hai vợ chồng làm lành, nếu không sẽ không trở về. Phần ông Ba Ram cũng sử dụng cách của mình, ông nhốt Pung Un và Chi Ni vào phòng phép thuật cho đến khi làm hòa thì cửa phòng mới mở ra. Cách làm không phải âm thầm lặng lẽ, mục đích của ông Ba Ram và bà Sương đều thể hiện rất rõ ràng với hai đôi vợ chồng, cốt là để tạo điều kiện cho họ hàn gắn lại với nhau. Thành công không ngoài mong đợi, mãi đến đêm về thì Tấn Trung và Mai Phương cũng đã làm lành với nhau, cả hai thừa nhận sai lầm của bản thân và tình nguyện nhận lỗi về mình. Phần Pung Un và Chi Ni, trong căn phòng phép thuật ấy họ cũng đã hòa thuận, hai người lại như cặp đôi mới cưới quấn quýt với nhau. Ông Ba Ram và Bà Sương còn được đà rủ nhau đi chơi. Nội bộ hai nhà lại hòa thuận trở lại.

Ở trường, tính cách của Minh Tuấn khiến nhóm bạn Su Ri, Hoàng Lan, Thu Hà, Ngọc Vân và Thái Hồ, là những học trò thân thiết của cô giáo Trúc nhiều phần không thích. Được hỏi thì không thèm để tâm, chẳng chịu hòa nhập với lớp, đôi lúc tỏ ra mình cao cấp hơn những người khác. Vệ sĩ thì rắc rối, hệt như cái đuôi đi theo cậu chủ mình, lúc đầu thì đứng ở trong lớp để canh me làm cô không tập trung giảng bài được, lúc sau thì hay nhiều chuyện nên cũng làm cho cô giáo khó chịu. Thoạt nhìn, nói hơi nặng thì cả chủ và vệ sĩ nhà này như đang chia nhau làm nhóm bạn và cô giáo bốc hỏa, nhưng tất nhiên là cô giáo đối với vệ sĩ của Minh Tuấn tất nhiên có mức độ hơn.

Có vẻ không chịu nổi, Su Ri và nhóm bạn đã bắt đầu bày trò chọc phá Minh Tuấn, Hoàng Lan có ý can ngăn nhưng đa số thì thắng thiểu số. Nhóm bạn để xô nước lên cửa, định đợi Minh Tuấn đẩy cửa vào thì xô nước đổ vào người cậu nhưng vệ sĩ lại đỡ thay. Sau đó bôi mắt mèo vào chỗ ngồi của cậu gây ngứa, cuối cùng lại bị phản tác dụng khi Mẹ Minh Tuấn yêu cầu cậu được đổi lên bàn đầu ngồi cạnh Thu Hà để Ngọc Vân xuống bàn mình ngồi, cô giáo đồng ý việc đổi chỗ nên Ngọc Vân lãnh đủ. Trước đó Su Ri vì không biết mắt mèo là gì nên cũng bị gây ngứa cả một ngày. Tuy thất bại nhiều lần nhưng sau đó cũng có chuyện thành công. Thái Hồ kê đá vào chân ghế của Minh Tuấn làm cậu không chú ý nên ngồi xuống bị ngả, chuyện này bị cô giáo bắt gặp. Minh Tuấn vì việc này mà khó chịu, cuối cùng nhóm bạn phải lên phòng giáo viên tự thú chuyện mình đã làm:

- Là các em làm sao? Tại sao các em lại làm như vậy? - Cô giáo Trúc hỏi cả năm người nhóm Su Ri.

Cô nhìn cả năm rồi nói tiếp:

- Sao không ai trả lời cô hết vậy? Thu Hà em nói đi.

Thu Hà đang khoanh tay, cô bé ngẩng đầu lên trả lời:

- Dạ tại vì Minh Tuấn là một đứa kỳ lạ lắm, lúc nào nó cũng tỏ vẻ khinh thường tụi em hết. Tụi em hỏi cái gì nó cũng không thèm trả lời. - Thu Hà dè dặt trả lời.

Cô giáo nghe thế thì nói:

- Minh Tuấn là bạn mới, cho nên cái gì cũng lạ lẫm. Trường lớp cũng lạ lẫm, thầy cô cũng lạ lẫm và bạn bè cũng lạ lẫm. Cho nên Minh Tuấn có thái độ vậy cũng là bình thường thôi. Mấy em thử nghĩ coi, Mạnh Vũ ở trường mới mà cũng bị bạn bè đối xử như vậy thì các em thấy sao?

Cả nhóm bạn nhìn nhau, trong mắt ai cũng có chút thẹn. Cô giáo lại nói:

- Minh Tuấn cũng như là Mạnh Vũ. Nếu các em cố gắng thì trước sau Minh Tuấn cũng sẽ là bạn. Mấy em hiểu ý cô không?

Cả nhóm nghe thế thì đồng loạt dạ vâng. Cô giáo cũng cho cả nhóm về, sau đó lại nói chuyện với Minh Tuấn. Minh Tuấn nói rõ suy nghĩ của bản thân, cậu cho rằng không cần ai quan tâm mình cả, mình cũng chẳng cần quan tâm ai và việc ai nấy làm là được. Nhưng cậu cũng hứa với cô giáo sẽ cố gắng thân thiện với các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro